Trong ký ức, dường như có thứ gì đó đã bị quên lãng.
Mặc Bạch nhìn Diệp Lâm, nói một cách chân thành: “Ông Diệp, hứa với tôi, đừng sử dụng đạo ấn này”.
Diệp Lâm không nghĩ vậy, ông kết ấn chữ “Bạo”: “Vì sao chứ?”
“Sẽ chết!”
“Chết thì có gì đáng sợ đâu chứ?”
“Chết đương nhiên rất đáng sợ, đây là căn bệnh duy nhất không tìm được thuốc trị!”
“Thôi đi! Vậy ông dạy cái này có khác gì không dạy đâu, lại không thể sử dụng, ấn đòi mạng, ông đây sẽ không dùng!”
Đáng tiếc…
Cuối cùng vẫn phải dùng đến nó!
Miệng đàn ông vốn đầy lời nói dối mà.
Rốt cuộc vẫn nuốt lời.
Bởi vì không còn cách nào khác.
Đánh không lại!
Thừa nhận đánh không lại người phong Vương cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, thế nhưng, mất thể diện cũng có nghĩa là mất đi tôn nghiêm, đối với Diệp Lâm, điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Người anh em chí cốt của mình còn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.
Một đám lừa trọc ngay cả tóc cũng không có, bọn họ cướp đi vợ của đồ đệ ông ta thì thôi đi, giờ còn muốn đánh đến trên đầu ông ta, tất cả những thứ đủ để khiến người ta nhập ma đều đổ ập lên đầu ông ta, lúc này, nếu lựa chọn bỏ trốn, thì ngay cả chó cũng không bằng.
Mà cho dù là chó thì ít nhất cũng có thể lớn tiếng gầm gừ.
Nhưng ông ta là Võ Thánh!
Đường đường là Võ Thánh, há có thể lui?
Đánh không lại là sự thật!
Nhưng dù đánh không lại cũng phải đánh, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366769/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.