Khoảnh khắc đó, sự chấn động của tháp trấn yêu như một tấm lệnh bài khiến trận chiến của mười bốn người phong thánh trước Phật Đường chùa Hàn Sơn dừng lại ngay lập tức.
Bọn họ nghe thấy giọng nói của chúng tăng nhân, tất cả đều dừng tay, đồng loạt nhìn về phía tháp trấn yêu.
Dưới bầu trời âm u, tháp trấn yêu tọa lạc trên nền đất bằng phẳng ở hậu viện, ngọn tháp lộ ra giữa núi như măng rừng mọc sau mưa xuân…nứt ra!
Nhìn dọc từ đỉnh đến đáy tháp trấn yêu, chỉ thấy một vết nứt hình sấm sét từ từ nổi lên trên bề mặt.
Ngay khi vết nứt này xuất hiện thì tháp trấn yêu cũng đồng thời vỡ ra làm hai.
Sau đó…
Tới rồi!
Diệp Lâm nheo mắt, vẻ mặt lạnh lẽo xuất hiện tia cảnh giác.
“Lão già đã xuất quan”.
“Phải”, Lăng Tiêu tay cầm trường thương đứng bên cạnh, gật đầu.
Ánh mắt bọn họ đều nhìn về một con đường.
Trên con đường nhỏ nối liền Phật Đường và hậu viện.
Lá rơi bị mưa lớn dập trên mặt đất như bọt bóng in đậm trên nền đá xanh của con đường.
Tiếng sét gầm gừ quanh quẩn giữa những tầng mây chưa từng biến mất!
Một bóng dáng chắp hai tay trước ngực, lưng khòm, bộ râu bạc phơ bay trong không trung, lắc lư trong mưa theo từng bước chân tiến về phía trước.
Lão phương trượng chùa Hàn Sơn!
Người phong vương duy nhất bảo vệ một trong ba thánh địa Phật giáo lớn nhất thế giới!
Bước chân ông ta rất chậm!
Nhưng nếu chỉ đứng im nhìn, dường như cảm thấy có một thế giới đang xoay quanh lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366775/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.