Sắc trời nháy mắt đã thay đổi.
Chỉ thấy trên đỉnh bảo tháp, dưới bầu trời, sắc trời rất nhanh đã đổi màu, từng đám mây đen như nhận được mệnh lệnh ùn ùn kéo tới, hình thành một cơn lốc xoáy hỗn loạn. Nhìn từ xa, trông nó có vẻ giống gió bão, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, hoành lưu trong trung tâm cơn lốc, chính là vị trí của tháp trấn yêu trong chùa Hàn Sơn!
Sấm sét bắt đầu gào thét!
“Xẹt!”
“Xẹt!”
“Rầm…”
Tiếng sét vang dội giữa tầng mây như tiếng trống trên thiên đình thúc giục thiên quân vạn mã đáp xuống trần gian.
Trời nổi giận!
Nổi giận rồi!
Trong tháp, sau khi lão hÀa thượng đứng lên, ngọn nến hiu hắt trên bàn như được thổi vào một thứ năng lượng đặc biệt bắt đầu thiêu đốt dữ dội.
Ánh lửa đỏ rực dần tác động vào không gian bên trong tháp, xoa tan đi bóng đêm vô tận.
Bóng tối đang bao trùm khắp mọi nơi hoàn toàn tan biến.
Dương Cẩm Tú khẽ cau mày, một cảm giác bất an kì lạ dâng lên trong lòng.
Đợi khi bóng tối tan đi, thứ cô nhìn thấy là hàng loạt các bức tranh cổ trên bức tường của tháp trấn yêu.
Màu sắc tương đối đơn giản.
Nhưng động tác và thần thái của mỗi người lại cực kì phong phú rõ nét, hình dáng sống động cơ hồ có thể sống lại ngay lập tức.
Chỉ thấy trên tường, một đám hòa thượng cạo trọc đầu, mặc áo cà sa chắp hai tay lại, cơ thể lơ lửng trên không trung nhận lấy sự thờ cúng của muôn dân trên thế giới, hòa thượng phát ra ánh hào quang rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366777/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.