“Bốp!”
Chỉ một bạt tai.
Trực tiếp đánh Tuệ Không bay ra xa hàng trăm mét, xô đổ mười mấy cây cao sau đó ngã vẹo cổ dưới một gốc cây.
Trận chiến giữa các võ sĩ không giống với trận chiến của người thường cần phải đấu vài chục hiệp.
Thắng thua chỉ nằm trong một lời nói.
Sống chết chỉ nằm trong một chiêu thức.
Điều này đặt lên người bốn vị Thánh Tử chính là lời giải thích hoàn hảo nhất.
Khi bạn cho một con sói có cơ hội đánh bại bạn, vậy thì, thứ còn lại chắc chắn sẽ là máu tươi đỏ đất.
Bởi vì…
Hắn ta đã quên!
Tuệ Không đã quên!
Sau khi nhìn thấy Vu Kiệt cũng có thể thi triển thuật pháp thì hắn ta đã hoàn toàn quên Vu Kiệt vốn dĩ là một đối thủ cận chiến cực mạnh.
Nhược điểm lớn nhất của một thuật sĩ chính là đối mặt với cường giả cận chiến mạnh nhất, mà Vu Kiệt vừa hay lại là đệ tử chân truyền của Võ thánh, cho nên anh là đối thủ mạnh nhất của Tuệ Không và cũng là khắc tinh lớn nhất của hắn ta.
Phát hiện điểm yếu, nắm bắt cơ hội, cẩn thận tỉ mỉ, không cho đối thủ bất cứ thời gian phản ứng nào!
Đứng trước người có năng lực phân tích tuyệt vời và khả năng thực hiện kế hoạch thì kẻ gọi là Tứ Đại Thánh Tử này chẳng khác nào một bãi phân chó, không đáng để vào mắt.
Chỉ?
Vậy?
Mưa rơi tí tách trên nền lá.
Trong mùi tanh của bùn đất còn xen lẫn mùi tanh của máu.
Trên mười mấy thân cây đổ xuống dần xuất hiện hàng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366779/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.