Trong lòng Vu Kiệt bừng bừng lửa giận!
Anh tức giận rồi.
Trên đời này không có gì khiến người ta càng phẫn nộ hơn bị vu khống, rõ ràng bạn là người lương thiện nhất, nhưng lại bị xem như một kẻ xấu xa không thể tha thứ mà chỉ trích đuổi giết!
Đối với cái chết, Vu Kiệt không hề sợ hãi.
Anh không sợ chết!
Trước khi gia nhập vào Long Tiễn thì anh đã không hề để ý đến tính mạng, cống hiến tất cả cho tổ quốc. Sau khi bái hai vị thánh nhân làm sư phụ và trở thành Lang Vương của Lang Nha thì niềm tin này càng trở nên kiên định hơn!
Anh sẵn sàng hy sinh!
Vì thủ đô mà tổ tiên đời trước đã hun đúc bằng máu, bằng thịt và niềm tin sắt đá!
Vì cuộc sống yên ổn và hòa bình của hàng ngàn hàng vạn nhân dân ở trong thủ đô này.
Vì người thân và đồng đội của mình!
Hy sinh trên chiến trường.
Hy sinh trong bóng tối.
Hy sinh ở những ngóc ngách không ai biết đến.
Cho dù sau khi chết không có danh hiệu gì, anh cũng sẵn lòng!
Nhưng…
Để anh chết với danh nghĩa là một kẻ yêu nghiệt, anh không làm được.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà sinh mạng của anh lại để cho một đám hòa thượng đầu trọc suốt đời chẳng thèm để ý đến thế gian quyết định.
Một đám người luôn miệng bàn luận chúng sinh, tay cầm cờ đại đạo, nhưng lại làm những chuyện bẩn thỉu, đáng buồn biết bao?
Anh không muốn!
Những người anh em của Lang Nha, anh em của Long Tiễn, những vị anh hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366787/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.