La đi?
La nữa đi?
Sao bảo là Kim Cương Thân mà?
Đúng là Kim Cương đấy!
Làm người đàng hoàng thì không chịu, cứ thích làm con tinh tinh khổng lồ ngu ngốc, la đi!
Vu Kiệt đứng đó, mắt lạnh nhìn về phía trước!
Một bạt tai!
Chỉ một bạt tai đã khiến một trong Tứ Đại Thánh bay ra xa.
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Trong bầu không khí, ngoài tiếng mưa rơi ầm ĩ cũng chỉ còn lại mỗi tiếng thở dốc của người vừa mới bị thương nặng.
Tuệ Giai bay ra xa, thắt lưng va mạnh vào thân cây vừa to vừa thô ráp cao tận hai mét che kín cả bầu trời, như thể vừa bị một cây búa tạ đánh vào vậy…
“Răng rắc”, đó là tiếng xương hông gãy!
Đúng vậy!
Nó gãy rồi.
Trong tình trạng không có Kim Cương Thân, tất nhiên cơ thể bị Diệp Lâm đấm một cú bị thương rồi lại chịu thêm những đợt tấn công thế này thì chắc chắc Tuệ Giai không cách nào cản phá nổi, khoảnh khắc đó, hắn ta yếu ớt chẳng khác gì một người mình thường! . TruyenHD
Dù trong người Vu Kiệt hoàn toàn không còn khí kình, nhưng nếu xét về khả năng chiến đấu thì một cú đó là đủ để cơ thể người thường chịu tổn thương trí mạng.
Hắn ta đã bị đánh bại.
Lại một ngụm máu tươi phun ra.
Vết thương từ cú đấm trước ngực lại nhanh chóng nóng rát lên đau đớn, sắc mặt Tuệ Giai trông cực kỳ thảm hại, không khác gì một người chết!
Dù còn sống, nhưng cách cái chết… Cũng chẳng xa!
“Lão tam!”
Tuệ Tứ tái mặt, cơn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366790/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.