Một tiếng súng bỗng nhiên vang lên trong bóng tối.
Trong màn mưa, một viên đạn dài khoảng 7cm bắn thẳng vào dấu bàn tay đỏ thẫm trước ngực Tuệ Đại.
Đó là vết thương do Diệp Lâm để lại.
Là một người phong thánh, một quyền mà Diệp Lâm đánh ra không phải chỉ là một quyền đơn giản, ngay cả khi bốn vị Thánh Tử dùng tất cả khí kình để chống lại thì cũng đều bị một quyền đó đánh tan, sau khi trận chiến kết thúc, Tuệ Đại bị đánh bay ra ngoài, nôn ra máu.
Nếu như không chết thì cũng bị thương không nhẹ!
Dấu bàn tay đỏ thẫm in trên ngực hắn ta chính là vết thương đó.
Trong lúc chiến đấu ở cự ly gần, Vu Kiệt đã phát hiện được chỗ hiểm trên người Tuệ Đại, hiện tại mục tiêu bắn vào mắt đã xôi hỏng bỏng không, phát bắn tiếp theo chính là nhắm vào vết bàn tay đỏ thẫm ở trước ngực kia.
Vu Kiệt nhìn chằm chằm theo sát Tuệ Đại.
Thời gian giữa hai phát súng chỉ cách nhau một hơi thở.
Cho dù là người phong thánh, trong thời gian ngắn như vậy muốn ứng phó được thì cũng chỉ có thể dùng sức ép đại đạo mà thôi!
Đáng tiếc...
Tuệ Đại không phải là cường giả của cảnh giới phong thánh.
Hắn ta cùng ba vị Thánh Tử khác chẳng qua cũng chỉ là võ giả cấp một hóa kình mà thôi, ngay sau đó…
“Đoàng!”
Tiếng nổ súng cùng với âm thanh của viên đạn găm vào trên cơ thể vang lên trong không khí.
Sắc mặt Tuệ Đại tái mét.
Vu Kiệt nheo mắt, ánh mắt có chút vui mừng.
Ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366798/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.