Tiếng gào như sấm bên tai, Tuệ Đại tức giận quát lên.
Năm ngón tay của hắn ta siết chặt, xoay người lại.
Trong màn mưa, dường như ánh sáng yếu ớt của đom đóm đã hắt lên người hắn ta, trong mơ hồ, da thịt hắn ta lại sáng loáng lên màu đồng cổ, mỗi một tấc da thịt trêи người đều cứng rắn như thép.
Một giây sau đó!
Vu Kiệt lập tức phản ứng lại.
Anh hành động cực kỳ nhanh, nắm chặt lấy con dao găm lùi về sau.
Tuệ Đại nắm hụt.
“Chạy hả?”
“Có nghĩa lý gì không?”
Vu Kiệt im lặng không nói gì, anh đang suy nghĩ cách để giải quyết, lần đầu tiên so chiêu và nhìn thấy thủ đoạn của tên lừa ngu ngốc này khiến anh có hơi ngạc nhiên, có thể khiến cơ thể của người phàm cứng rắn đến mức này, chẳng trách hắn ta có thể sống sót trong làn sóng xung kϊƈɦ của hơn mười quả đạn lửa.
Phải tranh thủ thời gian để tìm được điểm yếu nhất của hắn ta.
Thế nhưng Tuệ Đại hoàn toàn không cho anh thời gian để suy nghĩ.
Một giây sau khi Vu Kiệt lùi lại, Tuệ Đại siết nắm đấm dậm chân, hét thật lớn, nắm lấy áo mình kéo xuống…
“Xoẹt!”
Tám khối cơ bụng màu đồng lập tức lộ ra.
Mỗi một khối.
Đều có sức đàn hồi tốt đến lạ.
“Yêu nghiệt, bỏ mạng tại đây đi!”
Lời vừa dứt thì hắn ta đã bước về phía trước.
“Ầm!”
Mỗi một bước chân đều có thể cảm nhận được sự rung động khẽ đến từ mặt đất xung quanh, hắn ta đến rồi.
Nắm đấm màu đồng lao đến giữa không trung, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366831/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.