Ba cái tát liên tiếp đánh thật mạnh vào mặt Hứa Minh Vũ.
Hứa Minh Vũ ngã lăn ra đất, mặt sưng phù như đầu heo, trong miệng còn phun ra mấy chiếc răng dính máu.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh này.
Ai cũng không ngờ tên ở rể bất tài Tô Thanh Phong này lại đột nhiên ra tay.
Tô Thanh Phong của trước đây là một người bị đánh không đánh trả, mảng không cãi lạ cơ mà!
Bao gồm cả Hứa Uyển Đình cũng khiếp sợ không nói nên lời.
Cô không ngờ Tô Thanh Phong sẽ giúp mình trong tình huống này, hơn nữa anh còn ra tay đánh Hứa Minh Vũ.
“Uyển Đình, từ nay về sau, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa!”
Trong đầu cô tự động nhảy ra câu nói mà Tô Thanh Phong đã nói với cô tối qua.
Anh nghiêm túc ư?
“Phản rồi, phản rồi, cái thăng rể rác rưởi cậu cắn ngược lại chủ rồi!"
Bà cụ đứng bật dậy, nghiêm nghị quát.
“Tô Thanh Phong, mày dám đánh tao á, tao sẽ giết mày! Không ai cứu được mày đâu!”
Hứa Minh Vũ từ dưới đất bò dậy, vô cùng tức giận.
Nhưng Tô Thanh Phong lại giơ tay bóp cổ anh ta, nhấc anh †a lên: “Xin lỗi Uyển Đình!”
“Xin lỗi bà mẹ mày!”
Hứa Minh Vũ liều mạng giấy giụa.
“Thăng ăn hại này còn dám hành hung nữa!” “Người đâu, người đâu, bắt thăng khốn này lại cho tôi!”
Cuối cùng bà cụ không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa, hét lên thật to.
Một lát sau, một nhóm vệ sĩ nhà họ Hứa đã nghe tiếng gọi chạy vào.
Đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72236/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.