Chẳng mấy chốc, cả gia đình bốn người đã ra khỏi nhà, đi đến nhà tổ nhà họ Hứa.
Nhưng trên đường đi, Lưu Lan tỏ thái độ không thân thiện cho lắm với Tô Thanh Phong.
Lúc bước vào nhà tổ nhà họ Hứa, trong phòng khách đã có rất nhiều người đang đứng.
“Mau nhìn kìa, đó không phải Tô Thanh Phong đi tù vì cưỡng hi3p chưa thành công sao? Cậu ta ra tù rồi à!”
“Cậu ta tạo tiếng xấu cho nhà họ Hứa chúng ta, vậy mà Hứa Uyển Đình còn cho cậu ta về nhà!”
“Nồi nào úp vung nấy thôi, tôi thấy cả gia đình này đều không phải người tốt lành gì cả!”
Mọi người đều tỏ ra lạnh nhạt, bàn tán xôn xao không nể nang gì.
“Bà cụ tổ chức hội nghị gia tộc chắc chắn là để hỏi tội! Địa vị của Hứa Uyển Đình vốn đã thấp rồi, có lẽ sau này ở trong mắt bà cụ, cô ta còn chẳng bằng địa vị của một con thú cưng đâu nhỉ?”
Lại có người hả hê nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười ầm lên.
Nghe thấy những lời khó nghe này, Hứa Uyển Đình không lộ ra biểu cảm gì, nhưng tay cô đã siết lại thật chặt.
Lưu Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
Sau đó bà ấy nhìn về phía Tô Thanh Phong bằng ánh mắt căm phẫn.
Theo bà ấy, gia đình bà bị đối xử như vậy đều do Tô Thanh Phong gây ra.
Tô Thanh Phong đưa mắt nhìn về phía nhóm người vừa nói kia, phát hiện người cười vui vẻ nhất là Hứa Mỹ Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72237/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.