“Không thể, không thể nào, sao mày có thể lợi hại như thế được?”
Lưu Việt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó tin.
Lúc trước nhờ Tô Thanh Phong nhận tội thay, họ đã điều tra về anh, anh chỉ là một thăng ở rể không có lai lịch, hơn nữa cũng không có bất cứ năng lực xuất sắc nào cả, rõ ràng chỉ là một kẻ bất tài.
Nhưng bây giờ đối phương lại có thể đánh bại những lính đánh thuê này một cách dễ dàng như vậy, chuyện quái gì thế này?
Anh ta nghĩ mãi không rõ.
Ngay khi anh ta ngây người, Tô Thanh Phong đã đi tới trước mặt anh ta, túm cổ áo anh ta rồi nhấc lên.
“Mày nói tao là con kiến, nhưng ở trong mắt tao, chúng mày có khác nào con kiến đâu?
Tô Thanh Phong nhìn thẳng vào mät đối phương bãng ánh mắt lạnh như băng.
Trên mặt Lưu Việt chỉ có mỗi vẻ kinh hoảng, thậm chí anh †a còn quên cả chống cự.
Anh ta cảm nhận được sát khí từ trong mắt Tô Thanh Phong.
Luồng sát khí này còn dày đặc hơn gấp vô số lần so với lính đánh thuê xuất ngũ từng ra chiến trường!
“Tống Cương đâu? Gọi anh ta ra đây!” Tô Thanh Phong lại trầm giọng hỏi.
“Tổng giám đốc, anh ấy... không có ở công ty, anh ấy đi công tác ở nơi khác rồi, phải... đến mai mới về”.
Lưu Việt nơm nớm lo sợ trả lời.
“Lừa tao à?”
Sát ý trong mắt Tô Thanh Phong càng đậm hơn.
Lưu Việt suýt chút nữa tè ra quần, anh ta run bần bật:.. Tôi không có lừa anh thật mài”
Từ phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.