Cách Thịnh Vương phủ khoáng chừng hai dặm, có một bóng dáng màu xanh thoáng ẩn hiện xuyên qua giữa những nóc nhà. Mũi chân hắn điểm nhẹ, dừng lại ở trên một mái nhà, nhìn xuống thị vệ đang cầm cây đuốc trên tay, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, nụ cười quỷ dị làm người khác sợ hãi.
Mục Thịnh, hình như ngươi đã đánh giá thấp ngươi. Hắn nghĩ vậy, dưới chân hơi dùng lực, đang muốn xoay người rời đi thì chợt thấy đôi chân tê rần, gạch ngói dưới chân vỡ nát trong chớp mắt, Ngọc Tích Tế không kịp chuẩn bị đã rơi vào bên trong phòng.
Ngọc Tích Tề hoảng sợ, thầm nghĩ rằng có thể là ai thì mới có được bãn lĩnh này, có thể trong tích tắc khiến hắn mắc bẫy mà ngay cả bản thân hắn hoàn toàn không nhận ra được, thậm chí không có một chút cảm giác nào. Sự cảnh giác dâng lên trong lòng, hắn thừa dịp lợi dụng bóng tối nhìn khắp bốn phía, nhưng đập vào mắt hắn lại là một nữ tử trong khuê phòng.
Ngọc Tích Tề ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, nhìn ra bên ngoài xuyên qua cửa sổ mở một nửa, có thể thấy được một tỳ nữ cả người mặc áo xanh đang đứng cúi đầu ngủ gục cạnh cửa, Ngọc Tích Tề trầm ngâm, xa xa còn có thể nghe được tiếng của binh lính đang truy kích hắn.
Hắn nhìn ra cửa sổ một lần nữa, trong sân hòn núi giả đứng im, hoa cỏ xanh tốt, một bầu không khí tĩnh lặng, có thể đây là sân trong của nhà một vị giàu có nào đó.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514727/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.