Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
“Loảng xoảng.”
Chén trà bị ném ở trên bàn, ngay tức khắc bọt nước văng khắp nơi, ẩm ướt cả bề mặt của Luyện Kim Vân Sam (tên một loại gỗ) thượng hạng.
Nhị phu nhân tức giận ném ly trà đến trên bàn, tức giận quát: “Khá lắm Liễu Tịch Nhược, đều đã giờ nào rồi, vẫn còn chưa tiến đến thỉnh an, thật đúng là không đặt Nhị phu nhân ta đây vào trong mắt, chẳng lẽ còn muốn người làm Nhị nương này đi mời nàng đến hay sao?”
“Tỷ tỷ cần gì nổi giận, ngày hôm trước Tịch Nhược mới vừa trở về, chắc hẳn còn chưa có hiểu biết quy củ của Liễu phủ chúng ta, lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút tình huống, đến lúc đó lại nói với nàng một tiếng là được.” Tam phu nhân dùng lời nói dịu dàng khuyên nhủ.
“Sao ta lại không biết tam phu nhân hiền lành đến bực này nhỉ, lần đầu tiên thỉnh an còn làm gương không tốt, thì sau này sao có thể làm tốt, chỉ sợ sau này sẽ càng thêm không cách nào quản giáo thôi.” Nói xong, bưng trà tỳ nữ bưng tới một lần nữa lên nhấp nhẹ một ngụm lại nói, “Ừ! Là tỷ tỷ quên, từ trước đến nay muội muội vẫn mặc kệ loại chuyện này, làm sao có thể hiểu biết khó xử của tỷ tỷ ta đây. Làm một người phu nhân thì đơn giản, nhưng phải làm chủ nhân một hậu viện sẽ rất khó khăn đó.” Nói xong còn dùng ánh mắt khinh miệt liếc mắt nhìn tam phu nhân một cái.
Tam phu nhân nghe nói như thế, nháy mắt vẻ mặt trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514729/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.