Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
“Đại tỷ, ý của tỷ là tỷ sẽ làm khó ta thật sao?” Liễu Tịch Nhược nháy mắt mấy cái, dáng vẻ hết sức uất ức tội nghiệp.
“Ngươi. . . . . . Ta đã nói như vậy lúc nào.”
“Lời tỷ mới vừa lời nói chính là ý này không phải sao.”
“Liễu Tịch Nhược, không phải là ngươi bị phong hàn sao? Không phải nói ngươi bệnh không xuống giường được? Cho nên mới không đi thỉnh an sao? Nhưng mà, dáng vẻ bây giờ của ngươi cũng có phải là dáng vẻ của người bị bệnh đâu.” Nhị phu nhân nói.
“Tiểu thư đúng là bị phong hàn, không tin các ngươi có thể nhìn trên nóc phòng, chính là cái động lớn kia!” Hoa Khê sợ Liễu Tịch Nhược lỡ lời vội vàng mở cửa ra, mọi người nhìn men theo phương hướng ngón tay của nàng chỉ quả nhiên nhìn thấy một cái lỗ thủng to.
Tam phu nhân kinh hãi che miệng, nói: “Trời ạ, tỷ tỷ, tại sao nơi này có thể có một cái động lớn như vậy, đây là làm sao?”
“Phải đó, nương.” Liễu Tịch Họa cũng nói, “Buổi tối khuya như thế này, đột nhiên có một cái động lớn như vậy, kinh khủng đến bực nào, cũng khó trách sẽ trúng gió rét.”
Nhị phu nhân cũng rất là kinh ngạc, nhưng nhìn về phía khăn che mặt của Liễu Tịch Nhược lại nói: “Hừ, nơi này vốn rất tốt làm sao có thể đột ngột xuất hiện một cái động lớn như vậy, tại sao cố tình sau khi nha đầu nhà ngươi tiến vào lại xảy ra chuyện như vậy, rất rõ ràng là nha đầu này của ngươi gây nên.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514733/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.