Bên trong đại sảnh của Liễu phủ.
Liễu Chấn Toàn run rẩy ngồi trên ghế bưng ly trà trên bàn uống một ngụm lần nữa, vẫn không quên dùng ánh mắt lén lút liếc nhìn người đang nhàn nhã bắt chéo hai chân ngồi trên ghế là Tứ hoàng tử.
Đây đã là ly trà thứ hai, nhưng nam tử ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh vẫn mang bộ dạng bình thản như cũ. Hôm nay trời vừa sáng, Tứ hoàng tử chưa bao giờ hỏi tới chính sự lại đột nhiên tiến đến, nói rằng muốn nghị sự, điều này làm cho Liễu Chấn Toàn kinh ngạc, nhưng đã ngồi ở đây nhiều canh giờ như vậy, vị Tứ hoàng tử này chỉ nhàn nhã ngồi ở đó, một câu cũng không nói, chẳng qua nhìn bộ dạng của hắn hình như đang đợi người nào đó.
Liễu Chấn Toàn cũng đã khéo léo hỏi Tứ hoàng tử rốt cuộc mới sáng sớm đi tới Liễu phủ có chuyện gì, nhưng vị Tứ hoàng tử này chỉ nhún vai hời hợt nói một câu: “Không có việc gì, chẳng qua tùy tiện ngồi một chút.”
Liễu Chấn Toàn bộ toát hết cả mồ hôi.
Mặc dù vị Tứ hoàng tử này bị người khác cho rằng bản tính vốn phong lưu, cả ngày ăn chơi đàng điếm, không hỏi đến chuyện công, nhưng Liễu Chấn Toàn lại không cho là vậy, dù gì ông cũng đã lăn lộn hơn nửa đời người trong chốn quan trường, theo ông nghĩ, bản thân Tứ hoàng tử sợ rằng không phải loại đáng khinh bỉ như lời đồn đoán, chỉ cần cùng ngồi một chỗ với hắn, ông đã có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514753/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.