“Vậy nàng là ai?” Tứ hoàng tử Mục Kỳ chỉ vào Liễu Tịch Nhược nói, “Ngươi đừng nói với ta đây cũng là dưỡng nữ ngươi mới nhận nhé.”
“Vương gia, người nghĩ nhiều rồi.” Liễu Chấn Toàn đưa mắt về phía Liễu Tịch Nhược, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, “Đây là nữ nhi vi thần thất lạc mười năm trước, mấy ngày trước đây vừa lúc Đại nhi tử đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp được, mới đưa nàng trở về nhận người thân.”
“Hả?” Mục Kỳ cười nhẹ, trong mắt lóe lên tia sáng bất định, “Không ngờ thế gian lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như ngày đó Đại công tử không xuất hành, vậy chẳng phải là sẽ không gặp được vị nữ nhi thất lạc này của ngươi rồi sao.”
Nói xong vừa lúc ánh mắt lại nhìn về phía Liễu Tịch Nhược bên này, khiến Liễu Tịch Nhược có chút kinh ngạc.
Lúc này Liễu Tịch Nhược đang khép hờ hai mắt, nhìn như không còn sức lực dựa vào lòng Hoa Khê, nhưng trên thực tế là …
“…Đang ngủ“.
Lúc này nàng “Suy yếu vô lực”, vốn tưởng rằng Liễu Chấn Toàn sẽ để cho nàng ngồi xuống, như vậy ít nhất nàng còn có thể ngủ một giấc thoải mái, nhưng mà không nghĩ tới vì sự có mặt của Tứ hoàng tử này, khiến Liễu Chấn Toàn cũng không dám lên tiếng.
Nghĩ như vậy, nàng có chút oán hận nheo mắt liếc hắn một cái, trùng hợp thấy hắn cũng lườm một cái về phía này. Cái nhìn này nhìn như không chút để tâm, nhưng lại mang theo rất nhiều cảm xúc khác thường.
Có một chút cảnh cáo, nghi vấn, tò mò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514736/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.