Liễu Tịch Họa nghe thấy tiếng nói khinh thường, lần đầu tiên muốn phản kháng. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt còn nguyên vết nước mắt đang chảy xuống, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn chằm chằm Nhị phu nhân đột nhiên đi vào.
Nhị phu nhân cũng có chút kinh ngạc nhìn Liễu Tịch Họa. Lần đầu tiên bà nhìn kỹ khuôn mặt quật cường, bướng bình còn có mấy phần tức giận này. Bà nhìn nàng một hồi lâu, tự mình lấy ghế ngồi xuống rồi mới khẽ cười nói: “Thế nào, Họa nhi, trở thành Thịnh Vương phi rồi liền ngay cả Nhị nương đều muốn không nhận nữa sao?”
Thân thể Liễu Tịch Họa run lên, quay đầu không để ý đến Nhị phu nhân. Thấy thế bà cũng không nổi giân mà còn nhẹ nhàng cười tiếp tục nói: “Xem ra thật đúng là thân phận tôn quý, một tiếng Nhị nương cũng không muốn gọi có phải hay không Thịnh vương phi.”
“Không được gọi ta là Thịnh vương phi.” Liễu Tịch Họa xoay đầu lại không vui rống lên.
Nhị phu nhân nghe thấy nàng nói thế lại cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng mà cho người ta cảm thấy càng thêm nham hiểm thâm độc.
“Xem ra, Nhị nương ta đoán không sai, quả nhiên ngươi không muốn gả cho Đại hoàng tử.”
Liễu Tịch Họa kinh ngạc cảnh giác nhìn Nhị phu nhân. Vẻ mặt Nhị phu nhân hơi ngừng lại nói tiếp: “Nếu như ta đoán không sai, người ngươi thích là Tứ hoàng tử, là Kỳ vương gia mà Liễu Tịch Nhược kia phải lấy.”
Liễu Tịch Họa càng thêm kinh hãi, theo bản năng cầm chặt chiếc khăn dấu ra phía sau. Nhị phu nhân nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514781/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.