Một bóng trăng lưỡi liềm từ từ lên đỉnh đầu làm cho ban đêm tăng thêm mấy phần cảm giác mông lung. Cành cây khẽ dao động, xuyên quan những ô cửa bằng gỗ chiếu vào trong phòng.
Trong gian phòng, qua từng lớp lụa mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy một cô gái đang năm trên giường ngủ say, bên cạnh giường cũng là một cô gái nhưng nữ tử này đang co người lên, đôi tay ôm bụng thật chặt.
Lúc này toàn thân Hoa Khê đã ướt đẫm mồ hôi, dưới bụng từng đợt đau đớn truyền đến, nàng không chịu được khẽ rên lên một tiếng, cô gái trên giường lập tức khẽ động.
Hoa Khê nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ một chút, lại nhìn màn lụa mỏng trên giường Liễu Tịch Nhược một cái, mới đứng dậy xuống giường, nhịn đau mở miệng nói: “Tiểu thư, bụng của muội không thoải mái, muội ra ngoài một lát.”
Người trên giường không trả lời, nhưng Hoa Khê tưởng nàng đã nghe thấy liền vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng sau khi Hoa Khê ra ngoài, bóng người áo đen thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào phòng, từ từ vén bức rèm che lên, tới bên mép giường nhìn thấy một nữ tử đang nằm ngủ say.
Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào gió đã nổi lên, lá cây lay động phát ra tiếng vang rắc rắc.
Đứng ở mép giường nhìn người đang nằm ngủ, thở dài một hơi, vén rèm lên nhằm người trên giường chém tới. Chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, chuôi kiếm vì có ánh trăng phản chiếu soi sáng khuôn mặt đang bị che kia, một vẻ mặt lười biếng. Chỉ trong nháy mắt kiếm rơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514782/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.