Nàng đến tận bây giờ vẫn không hiểu, cớ vì sao tiểu công chúa Độc Cô Ninh An này lại yêu thích mình đến như vậy. Trong đầu cứ suy nghĩ hết cái này đến cái khác, căn bản không có để ý đến tiếng nhắc nhở khẽ của Tịch Nhan, kết quả là đâm đầu vào khuôn ngực rắn chắc nào đó. Theo bản năng, định rối rít xin lỗi thì bên tai truyền đến thanh âm giễu cợt :
“ Ồ? Kính Dương Vương phi? Thân là một vương phi, cũng nên nhìn đường một chút, lỡ như lần sau , lại đâm đầu vào một thị vệ hay thái giám nào đó, quả thật rất không hay đâu”
Nàng nhíu mày, đâm đầu vào kẻ như ngươi mới là không hay đấy!
“ Thái tử nói phải, là bổn vương phi nhất thời lơ đễnh không để ý, thỉnh điện hạ thứ lỗi. Còn bây giờ, bổn vương phi xin phép lui về tẩm thất trước” Nàng lạnh lùng nói, cũng chẳng đợi hắn xịch qua, tự mình né một bên mà đi. Đột nhiên khuỷu tay bị giữ lại, nàng giận dữ quay đầu, miệng sắp phun ra những câu nặng nề, chẳng ngờ, cánh môi quyến rũ nhỏ nhắn lại bị chính đối phương dùng bạc môi chặn lại.
Tịch Nhan và đám cung nữ không biết đã bị điểm huyệt ngủ từ bao giờ, mà xung quanh chỗ này lại không có người….
Nàng ngây người ra một lúc, lát sau mới kịp phản ứng lại, tay vận công, đẩy mạnh Ninh Duệ ra, hắn bị chưởng của nàng đánh trúng, hơi lui về sau, bạc môi đã có một dòng huyết chảy ra.
Độc Cô Ninh Duệ âm trầm nhìn nàng, khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468144/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.