“ Hưu thư?” Lam Triệt hoảng đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Nữ nhân này đang nói cái gì vậy?
“ Ngươi nghe không rõ sao? Bổn vương phi cầu hưu thư!”
“ Nguyệt nhi, nàng đừng nhẫn tâm như thế được không?Phải làm sao nàng mới chịu trở về đây?”
“ Chẳng làm sao cả!”
Hắn định nói thêm, nhưng lại nghĩ bây giờ có nói thêm cái gì cũng vô ích, chẳng thà….
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn cười thầm trong bụng, lén liếc nhìn nàng một cái. Ha ha, Nguyệt nhi a Nguyệt nhi, nàng không tự mình về, bản vương liền có cách khiến nàng cam tâm tình nguyện trở về!
Đông Phương Lam Triệt vờ ho mấy tiếng, sau đó lấy lại bộ mặt nghiêm trọng, trầm thấp nhìn nàng nói dằn từng chữ :
“ Được, nếu vậy, bổn vương cũng không ép nàng!Hưu thư, ngày mai sẽ có cho nàng!”
…
Sáng hôm sau, quả thật hắn có cho người đưa hưu thư tới Lăng phủ, nhưng mà… người đưa thư lại là Linh phi, tỷ tỷ tốt của nàng.
“ Tỷ tỷ” Nàng cung kính hành lễ.
Ngọc Linh bước tới, cẩn thận đỡ nàng đứng dậy, dịu dàng nói :
“ Nguyệt nhi, chúng ta vào trong nói chuyện”
Nàng bên ngoài cười nói rất tự nhiên, nhưng bên trong lại cảm thấy hồ nghi vô cùng. Tại sao Triệt lại nhờ Linh phi đưa hưu thư mà không phải thuộc hạ của hắn? Lẽ nào…
Hai người đi vào hoa viên , vừa uống trà vừa trò chuyện.
Mở đầu là tiếng thở dài ảm đạm của Linh phi khiến nàng càng thêm lo lắng. Tên Lam Triệt này, hắn cư nhiên dám mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468154/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.