Cuối cùng vẫn là không chịu được , đứng dậy khoác thêm áo , chỉnh lại y phục . Lam Triệt hướng ra ngoài ra lệnh :
“ Chuẩn bị ngựa cho bổn vương!Bổn vương hiện tại muốn đi đón vương phi hồi vương phủ!”
Quản gia đứng bên ngoài vừa nghe hắn phân phó, đã hoảng hốt chạy vào, khom người thưa :
“ Vương gia, bây giờ đã không còn sớm, chi bằng để ngày mai hãy đi…”
“ Bổn vương lặp lại một lần nữa, ngươi mau chuẩn bị ngựa cho bổn vương. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được thì ngươi nên cáo lão hồi hương đi là được rồi!” Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái. Trong lòng lúc này rối ren vô cùng. Hắn đuổi nàng đi như vậy, đến đó hắn phải nói thế nào thì nàng mới chịu tha thứ cho hắn, trở về bên hắn đây?
Quản gia hoảng hốt, vội vã chạy đi chuẩn bị.
Rất nhanh sau đó, một con tuấn mã đã đứng trước cổng vương phủ . Đông Phương Lam Triệt tiêu sái đi đến, vẫn là tung người lên ngựa điêu nghệ như mọi lần, tay khẽ siết chặt dây cương. Sau một tiếng hô lớn, ngựa lao đi trong màn đêm mịt mù, thẳng hướng phủ Lăng thượng thư.
Lúc này, nàng còn đang đánh cờ với Tịch Nhan.
“ Nhan nhi, xem ra, ván này bổn tiểu thư lại thua ngươi rồi!” Nàng có chút phấn khời nhìn bàn cờ, tay còn đang vân vê quân cờ nhỏ màu trắng bằng gỗ.
Tịch Nhan trước nay khi chỉ có hai chủ tớ nhà nàng thường là không câu nệ tiểu tiết, vì thế thẳng thắn cười rất tự nhiên :
“ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468155/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.