Tối ngày hôm ấy, nàng cùng Lam Triệt tiễn Kính Dương vương cùng vương phi, nhìn họ rời đi, nàng còn thấy có chút mất mát, thế mà Lam Triệt hắn mặt vẫn không biến sắc làm nàng không rõ rốt cuộc là vui hay buồn…
Bóng dáng hai người họ dần khuất dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, gió không ngừng thổi, nhưng là Lam Triệt hắn một chút cũng không động đậy, vẫn đứng im trước cổng, thị vệ cùng a hoàn cũng không dám tiến lên .
Chợt nghe thấy tiếng sấm nổ, nàng đành thở dài một tiếng, quay sang nhìn hắn, hạ giọng nói :
“ Triệt, trời sắp đổ mưa rồi… gió đêm không tốt, cũng khuya rồi, chúng ta mau vào thôi…ta biết ngươi từ nhỏ đã không xa phụ mẫu, cho dù có ra trận cũng chỉ xa vài tháng,nhưng ngươi đã lớn rồi, phải tập làm quen đi thôi…họ nói sẽ quay về thăm chúng ta mà. Có lẽ năm năm một lần.”
Hắn không nói gì, chỉ cụp mi mắt rồi phất tay áo đi vào trong. Lăng Bích Nguyệt lắc đầu thở dài, nàng sao có thể không hiểu hắn chứ?
Thiên hạ nói hắn mạnh mẽ, uy phong nhưng thực chất chỉ là một tiểu tử chưa trưởng thành mà thôi . Không sao, nàng cũng có thể ở bên hắn chăm sóc hắn theo nghĩa vụ của một thê tử nên có.
Sáng hôm sau, chiếu chỉ ban xuống, đương kim hoàng thượng phong Đông Phương Lam Triệt làm Kính Dương Vương , cũng như sắc phong cho nàng làm Kính Dương vương phi .
Nói sao thì cũng là chuyện vui nên Lam Triệt đồng ý cho cả vương phủ mở tiệc ăn mừng, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468163/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.