Kể từ lần đó, hắn căn bản là luôn tìm cách tránh mặt nàng. Nữ nhân này, luận về võ công thì chắc chắn sẽ không bằng hắn, nhưng luận về mưu trí , thì có lẽ hắn đã thực sự thua một cách tâm phục khẩu phục rồi.
Chính vì thế, để giữ lấy thanh danh của mình, tốt nhất là không nên dây vào nàng!
Trong thiên hạ này có câu “ ghét của nào trời cho của đấy” quả nhiên không sai chút nào, hắn càng tránh thì lại càng gặp!
Ngay bây giờ, nàng đang xuất hiện trước mắt hắn, lại còn là ngay trong tẩm thất . Lăng Bích Nguyệt tùy ý lục lọi đồ của hắn . Phút chốc, căn phòng gọn gàng ngăn nắp của Lam Triệt đã bị nàng lục thành một đống hỗn độn.
Lam Triệt nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo một cái thật mạnh, ba phi tiêu từ trong tay áo hắn phóng ra mạnh mẽ, hướng nàng mà đâm tới , cùng với thanh âm lạnh lùng không chút cảm xúc :
“ Nàng nghĩ đây là nơi nào? Cư nhiên dám cứ thế xông vào phòng bổn thế tử làm loạn! Muốn chết!”
Nàng thản nhiên nghiêng người né tránh “ món quà của hắn”, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, vẫn tiếp tục tìm , cho dù hắn chửi rủa thế nào, nàng vẫn không để ý.
Đông Phương Lam Triệt cảm thấy có gì đó không đúng, nữ nhân này, bình thường nếu bị hắn chửi như vậy, chắc chắn sẽ lớn tiếng mà chửi lại, sao lần này lại im lặng? Lại có vẻ như đang tìm rất chăm chú!Nàng cuối cùng là đang tìm cái gì?
Hắn tò mò ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468164/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.