"Ca, huynh cảm thấy Vô Song thế nào?" Úy Tuệ chớp đôi mắt to đen lúng liếng, vẻ mặt hưng phấn, nếu Lục Vô Song trở thành tẩu tử của nàng, ha ha, khuê mật thêm tẩu tử, thân càng thêm thân.
Úy Vân Kiệt híp mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt phát sáng của nàng, đột nhiên có một loại cảm giác muốn tát một cái đập chết sự kích thích của nàng.
"Muội chắc chắn muốn ta cưới Vô Song?" Hắn nhàn nhạt nhếch môi, vẻ mặt tà khí.
Lòng Úy Tuệ chợt chìm xuống, gần như có loại cảm giác giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.
Ôi, thiếu chút nữa bị sắc đẹp của hắn mê hoặc rồi, lại quên mất bản tính phong lưu của hắn, nếu Vô Song gả cho hắn, chẳng phải mỗi ngày đều bị đội nón xanh (bị cắm sừng) sao? Số mạng cũng quá bi thảm mà, dù thế nào thì nàng cũng không thể vì ca ca ruột mà đẩy khuê mật vào trong hố lửa được.
"Ơ." Nhìn nụ cười tà khí của hắn, Úy Tuệ thấy hắn thật sự muốn đưa móng vuốt sói về phía Lục Vô Song, vội vàng sửa miệng: "Ta thuận miệng nói thôi, hay là bỏ đi. Lục Vô Song nàng quá đơn thuần." Tiểu bạch thỏ đơn thuần, nếu rơi vào dưới móng vuốt của đại sói xám, hậu quả có thể tưởng tượng ra.
"Có ý gì?" Úy Vân Kiệt cảm thấy lời này của nàng có ý mỉa mai mình.
Úy Tuệ cười khan: "Không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy các người không quá hợp nhau thôi, dù sao nàng quen thuộc với ta như vậy, các ngươi muốn ở cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256683/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.