Huynh muội ba người vô cùng náo nhiệt đến chỗ Tiêu Minh Ca, còn chưa vào cửa đã truyền tiếng cười vào, Tiêu Minh Ca vội vàng để sách trong tay xuống, dẫn theo Hạ ma ma tự mình ra đón.
"Nương." Đối với xưng hô này thì Úy Tuệ đã gọi vô cùng thuận miệng và thân mật rồi.
Sau đó, thấy mình gọi còn chưa đủ, Úy Tuệ vỗ đầu đệ đệ, dặn: "Gọi nương."
"Nương." Úy Vân Nhạc nghe lời gọi một tiếng, một đôi mắt đen như quả nho vụt sáng nhìn Tiêu Minh Ca, chọc cho đôi mắt Tiêu Minh Ca đỏ lên, vội vàng “ai ôi” đáp lời.
"Nương." Úy Tuệ bước tới, thân thiết kéo tay Tiêu Minh Ca, mềm mại nói: "Nương, chúng con đến chỗ mẹ ăn chực này."
"Hài tử ngốc, ăn chực gì chứ? Các con có thể tới ăn cơm, vi nương không biết có bao nhiêu vui vẻ đấy." Tiêu Minh Ca vui vẻ nói.
Đây cũng là lời nói thật, không có hài tử, cả người Tiêu Minh Ca giống như một bãi nước đọng, hài tử vừa tới, bãi nước đọng này cũng hoạt bát lên, nhìn trên mặt nàng không giấu được ý cười, đó là phát ra từ nội tâm, Hạ ma ma vui vẻ không thôi, vội nói: "Vừa lúc Nhị tiểu thư các người đến đây, trước bồi phu nhân nói chuyện, nô tỳ đi tới phòng bếp phân phó, kêu chuẩn bị thêm thức ăn."
"Ta muốn ăn thức ăn của Nhị tỷ làm." Lúc này, Úy Vân Nhạc vội vàng hô một tiếng.
Hạ ma ma có chút xấu hổ, Nhị tiểu thư tới cùng là tiểu thư, đâu thể nào xuống phòng bếp giúp đỡ chứ? Không hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256684/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.