Đôi mắt đen cực kỳ phát sáng, tràn đầy tò mò của tiểu nữ nhân, vô cùng tinh khiết, lại có một chút mùi vị bỉ ổi.
Đột nhiên Úy Vân Kiệt giương môi cười, híp mắt nhìn nàng chằm chằm: "Muội muốn nghe cái gì?"
Hắn dám thề, trong đầu nha đầu này tuyệt đối không nghĩ cái gì tốt đẹp.
"Hả?" Úy Tuệ sững sờ, chớp mắt, cười hắc hắc nói: "Huynh nói cái gì ta nghe cái đó."
Úy Vân Kiệt chậm rãi đi tới bên giường, khẽ khom người xuống, nhìn đôi mắt to lóe sáng của nàng, đột nhiên vươn ngón tay ra, hung hăng chọt vào trán nàng.
"Suốt ngày đoán mò cái gì?"
"Ơ?" Úy Tuệ dùng sức đánh tay của hắn, vừa xoa trán vừa ảo não trừng hắn: "Ai đoán mò gì chứ? Không phải huynh có chuyện muốn nói sao?"
Thiệt thòi nàng nghĩ muốn san sẻ với hắn, cái tên lấy oán báo ơn.
Úy Vân Kiệt liếc mắt nhìn nàng: "Không được nghĩ lung tung, ta chỉ có hứng thú với nữ nhân."
"Hít." Úy Tuệ nghe vậy, hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ tên này có thuật đọc tâm? Thậm chí ngay cả trong lòng nàng nghĩ gì cũng biết.
"Ngu ngốc, trên mặt muội đều viết ra hết." Úy Vân Kiệt không nhịn được nhéo đôi má trắng nõn của nàng.
Mặc dù tính tình thay đổi, thế nhưng chỉ số thông minh thì, hỡi ôi, sợ là cũng chỉ như vậy thôi.
Úy Tuệ cuống quít lấy tay bụm mặt, không đúng, trên mặt nàng sao có thể viết chứ?
"Huynh chột dạ à?" Nàng bình tĩnh lại, bắt đầu phản kích.
Nàng mới không tin, mặc dù có thuật đọc tâm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256702/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.