"Ta dẫn muội tới chỉ là để cho muội xác định một vật, nếu như muội còn chưa bị dọa đến sợ mất mật thì không ngại đi xem với ta một lần nữa."
"Vật gì?" Úy Tuệ tò mò.
Đôi mắt Úy Như Tuyết lóe lên: "Muốn biết? Nguyện ý theo ta không?"
Úy Tuệ không tự chủ nhíu mày, nàng thật sự không muốn ngốc tiếp ở chỗ quỷ quái này, dưới đất chính là dưới đất, cảm thấy âm khí dày đặt, huống chi, thật đúng là có người chết.
"Có liên quan tới ta sao? Chỉ có ta mới có thể xác nhận?"
"Nếu ta có thể, cũng không tìm muội. Hoặc là, nơi này còn có người thứ ba như ta muội đến từ thế giới kia." Úy Như Tuyết nói.
Úy Tuệ mím mím môi, có chút buồn bực, nặng nề thở dài: "Vậy được rồi, ta đi với tỷ một chuyến, chỉ là kế tiếp không có chuyện khủng bố như vậy nữa chứ?"
Úy Như Tuyết lắc đầu, nghĩ thầm, nếu như không tính người chết trong quan tài kia.
Lúc này Úy Tuệ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt lại nghi ngờ hỏi: "Sao tỷ lại quen thuộc nơi này như vậy, hiểu rõ từng cử động của nữ nhân kia vậy?"
Rất nhanh, không cần Úy Như Tuyết trả lời, chính nàng lại giật mình: "Chẳng lẽ mấy ngày này, mỗi đêm tỷ đều đến đây? Lúc nãy tỷ nói người thứ mười ba có phải là chỉ lão bà kia giết mười ba nam nhân không? Chẳng lẽ giống như Hoàng đế biến thái trong Nghìn lẻ một đêm, mỗi đêm bà ta dùng xong một người nam nhân thì sẽ tự ra tay giết hắn?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256713/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.