"Còn cười?" Úy Tuệ oán trách liếc nàng, mới tỉnh ngủ, đôi mắt hồng hồng càng thêm chọc người thương tiếc.
Nụ cười của Úy Như Tuyết càng rõ ràng hơn, xoay người, tự mình rót chén nước đưa cho nàng: "Biết muội chịu uất ức, đến, cho đỡ sợ."
Úy Tuệ thật đúng là khát, nhận lấy uống một hớp lớn, không ngờ nước trà này vừa đắng vừa chát, mà còn lạnh đến ê răng.
Vội vàng phun ra, Úy Tuệ ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm: "Trà của tỷ pha bao nhiêu ngày rồi hả?"
"Không phải hôm nay sao?" Úy Như Tuyết rất vô tội, nàng nghĩ tới, nha đầu này đợi trong phòng cũng đã lâu, những hạ nhân này phải pha trà mới cho nàng mới đúng chứ.
"Hôm nay?" Úy Tuệ nhìn bình trà trên bàn, khóe mắt giật giật: "Buổi chiều nha hoàn của tỷ ngâm, ta không uống. Chỉ là lá trà này cũng quá tệ, bình thường họ cho tỷ uống cái này?"
Mà còn… Đột nhiên Úy Tuệ cảm thấy không đúng, Úy Tuệ lại giơ cái chén, nhấp một hớp nhỏ.
"Muội làm gì thế?" Khó uống cũng không cần uống mà.
Úy Tuệ nghiêm túc phân tích nước trà trong miệng, sau đó phun toàn bộ nước trà ra, lúc này mới mang theo vài phần thương hại nhìn Úy Như Tuyết.
"Cái này hoàn toàn không phải trà, ngay cả vụn trà cũng không bằng."
Úy Như Tuyết chưa bao giờ để ý những thứ này, không khỏi tò mò: "Vậy là cái gì?"
"Đây hẳn là lá cây úa ngoài cửa." Úy Tuệ cười nói, thầm nghĩ những hạ nhân này thật đúng là muốn chết.
Theo nàng biết, các vị tiểu thư ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256715/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.