"Nương, mẹ đừng lo lắng, có thể là Nhạc Nhi tự mình đi tìm Thượng Quan quản gia rồi." Sợ thêm phiền phức, Úy Tuệ vội vàng an ủi Tiêu Minh Ca, sau đó phân phó Trương ma ma đưa Tiêu Minh Ca về phòng.
Úy lão phu nhân cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Hài tử Nhạc Nhi này từ nhỏ đã khác người khác, cho dù hắn muốn đi tìm Thượng Quan quản gia cũng làm sao biết đường chứ? Người tới, các người tìm khắp nơi, trong phủ chúng mặc dù không lớn, nhưng ngóc ngách rất nhiều, nếu tiểu hài tử hắn mà lạc đường, vậy thì phiền phức rồi."
Chúng nha hoàn vú già vội vàng tìm kiếm khắp nơi.
Úy Tuệ không để ý tới, tự chạy như bay về chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Lúc này Thượng Quan Tễ Nguyệt đã tu kiến xong vườn hoa, đang ngồi đọc sách trong phòng, cửa phòng đụng một tiếng mở ra, dọa hắn giật mình.
"Nhạc Nhi?" Trong phòng chỉ có một mình Thượng Quan Tễ Nguyệt, điều này khiến cho Úy Tuệ rất thất vọng.
"Sao vậy?" Thượng Quan Tễ Nguyệt lập tức đứng dậy, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng nàng, vẻ mặt dần dần lạnh lùng sắc bén: "Nhạc Nhi đâu?"
"Không thấy Nhạc Nhi." Vành mắt Úy Tuệ đỏ lên, lúc này cũng bất chấp bị người quở mắng oán hận, chỉ nhanh chóng kể lại đơn giản quá trình xảy ra.
Sắc mặt Thượng Quan Tễ Nguyệt âm trầm như sương, ánh mắt lại càng khiến cho người ta sợ hãi.
Nhìn hắn dịu dàng như ngọc đã quen, đột nhiên thấy hắn như vậy, Úy Tuệ kinh hoảng: "Thúc yên tâm, nhất định ta sẽ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/256716/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.