"Là ngươi mắng ta trước." Úy Minh Châu không phục.
Úy lão phu nhân ném mắt lạnh qua: "Ngươi câm miệng."
"Hu hu." Trước mặt mọi người bị Úy lão phu nhân răn dạy như thế, rốt cuộc Úy Minh Châu cũng chỉ là một tiểu thư nũng nịu, chưa từng trải qua chuyện đời, lúc này nước mắt thi nhau rơi xuống, cũng học bộ dạng của Úy Tuệ, bắt đầu kêu gào: "Tổ mẫu, người bất công. Các người kết hợp lại để bắt nạt con, hu hu… A."
Mới khóc hai tiếng, thình lình, đột nhiên Úy Tuệ đứng dậy, đang lúc mọi người không kịp phản ứng, trực tiếp nhấc chân đạp trên mặt Úy Minh Châu.
Úy Minh Châu ngồi trên cái ghế nhỏ, bị người đạp một đạp , cả người ngửa về sau, cả người và ghế đều bị ngã chỏng vó, buồn cười nhất là, cái ghế còn kẹp ở trong đáy quần của nàng, gần sát cái mông của nàng.
"Khóc, chỉ biết khóc. Ngươi còn nói lý hay không?" Úy Tuệ đứng bên cạnh lão phu nhân, dùng tay chỉ Úy Minh Châu bị ngã trên đất đến choáng váng, lạnh giọng quát lớn: "Tổ mẫu bất công đấy, thì thế nào? Chẳng lẽ Nhị tỷ ta không đáng được tổ mẫu cưng chiều? Hừ."
Một câu này của nàng kéo ra rất nhiều thù hận, đúng là từ nhỏ Úy Minh Châu đã ghen tỵ hận nàng, nhưng đối với Úy lão phu nhân, Úy Tuệ không biết nàng ta có tình cảm như thế nào, nhưng dù sao cũng là tổ tôn nữ (bà cháu) ruột thịt, gãy xương còn gân, nhưng một đạp này của nàng cộng thêm một câu này, nàng dám cam đoan, từ nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819600/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.