Nhìn sắc mặt Úy lão phu nhân khó coi, trong lòng Úy Tuệ cười trộm, trên mặt lại khóc nhiều hơn nữa, vừa không quên tố cáo.
"Tổ mẫu, người cũng biết, mấy năm nay, tôn nữ nghe lời người nhất, tôn nữ cũng biết người hiểu rõ con nhất, cũng hiểu lễ nghi nhất Úy gia, quen mặt nhiều người nhất. Hiện tại, người nói cho tôn nữ biết đi. Người nói, cha ta và người đi chùa Thiên Phật, vừa đi gần hai tháng. Người biết, trong thời gian này, con và nương nhớ cha biết bao nhiêu không?"
Nhớ cái rắm! Úy lão phu nhân nghe nàng nói dối, không nhịn được trong lòng mắng câu thô tục: "Tuệ Nhi…"
"Người nghe tôn nữ nói." Úy Tuệ hoàn toàn không cho lão phu nhân cơ hội chen miệng, tiếp tục kêu lên: "Nhưng con và nương nhớ cha như thế, ngóng trông cha có thể trở về sớm một chút. Nhưng ai ngờ, cha con vừa về đã tìm đến không cho nương con dễ chịu. Tổ mẫu, người không thấy đâu. Gian phòng của nương con đều bị cha con đập nát nhừ. Hu hu, đáng thương cho những thứ tốt kia, điều này cũng thôi đi. Nhưng quan trọng là nương con vẫn đang bị bệnh, bị bệnh đó…"
Úy lão phu nhân bị nàng nói khiến sắc mặt âm trầm, vài năm gần đây Công chúa Minh Ca ba ngày hai bữa lại bị bệnh, mời đại phu đến xem cũng nhìn không ra nguyên nhân, ai chẳng nói nữ nhân kia đang giả vờ, hừ.
Thấy bà không nói, Úy Tuệ dùng sức lắc lắc cánh tay của lão phu nhân, chớp mắt to ngập nước, nói: "Người nói thân thể nương con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819601/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.