Vẻ mặt Úy lão phu nhân không mấy run rẩy, giọng nói trầm thấp, không giận tự uy: "Tuệ Nhi, tổ mẫu mới nghe nói, buổi sáng con liên tục đánh phụ thân con?"
Này, không phải chứ? Thật sự nam nhân cặn bã Úy Thiên Phong kia đến cáo trạng với lão bà này rồi hả?
Đáy lòng Úy Tuệ khinh bỉ Úy Thiên Phong cả trăm lần, mới cười hỏi: "Tổ mẫu nghe ai nói? Cha ta sao? Hắc."
"Chuyện này còn cần cha con nói sao? Trong viện kia ầm ĩ lớn như vậy, tổ mẫu muốn không biết cũng không được." Sắc mặt Úy lão phu nhân không tốt thở dài, nhưng lời nói như bình thường này của bà ta lại làm cho Úy Tuệ nhạy cảm nảy sinh ra một suy nghĩ.
Lẽ ra nếu không phải Úy Thiên Phong chủ động nói ra chuyện này, cũng không nên truyền ra khỏi viện đó chứ.
Công chúa mẫu thân đã sớm kêu Trương ma ma dặn dò những hạ nhân kia, chuyện hôm nay một chữ cũng không được truyền đi, nếu không thì phải bị phạt.
Đầu tiên, nàng cũng không thèm để ý, lại vẫn không tim không phổi nói không sợ chuyện này nháo lớn.
Nhưng Công chúa mẫu thân nghiêm khắc dạy nàng.
Điêu ngoa tùy hứng, bao cỏ vô năng đều có thể nhịn, nhưng cào đánh phụ thân ruột đó là bất hiếu, mặc kệ ở thời đại nào, mặc kệ ai đúng ai sai, kết quả cũng sẽ là con cái không đúng, nếu truyền ra, chẳng những danh dự của nàng sẽ bị hủy hết, chỉ sợ còn có thể rước lấy kiện cáo.
Đây là một thời đại chủ trương hiếu đạo, không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819603/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.