"Đại tỷ tỷ cũng ở đây, lễ vật các ngươi tặng cho nàng đâu?"
"Cho nàng?" Vẻ mặt Úy Minh Châu như gặp quỷ, Vân Phượng Kiều vẫn là thu lại bớt, chỉ là vẻ mặt có chút mờ mịt.
Đáy mắt Úy lão phu nhân xẹt qua ánh sáng u ám, chợt cười ha ha nói: "Có, đều có. Thương ma ma, đi lấy đồ cho Đại tiểu thư."
"Vâng" Thương ma ma đưa hộp gấm cho Úy lão phu nhân: "Đây là của Nhị tiểu thư, nô tỳ đi lấy cho Đại tiểu thư ."
"Đi thôi." Úy lão phu nhân phất tay.
Vân Phượng Kiều vô cùng biết nhìn mặt gửi lời, thấy lão phu nhân như thế, cũng hí mắt cười nói: "Trong ngày thường, Đại tỷ tỷ không dễ dàng ra ngoài. Muội muội ta vốn tính một lát nữa đưa lễ vật qua đấy."
Nói xong, dùng cùi chỏ chọt Úy Minh Châu.
Úy Minh Châu không phục lắm, thứ tốt đều cho Úy Tuệ thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì ngay cả kẻ ngốc Úy Như Tuyết này cũng phải cao hơn nàng một cái đầu chứ? Nàng làm mặt lạnh không lên tiếng.
Khóe mắt Úy lão phu nhân liếc nàng một cái, cực kì không vui, thầm nghĩ đây là một kẻ không có tiền đồ, tương lai cũng không làm được chuyện lớn.
"Đến đây, Tuệ Nhi, nhìn xem tổ mẫu mang cho con cái gì nè?"
Ngay trước mặt Úy Tuệ, Úy lão phu nhân mở hộp gấm ra, lại cẩn thận mở vải tơ màu vàng sáng bao bên ngoài ra, lộ ra một góc ngọc Kỳ Lân.
Ngọc Kỳ Lân này toàn thân màu đỏ, óng ánh trong suốt, giống như có tơ máu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819608/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.