Trong đại sảnh nhà chính của Úy phủ đầy ấp người, các loại tiếng nói tiếng cười, rất náo nhiệt.
Nhưng thời gian ba chung trà đã qua, Úy lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị (vị trí trên cùng),hưởng thụ đám hạ nhân dập đầu bái lạy, cũng hỏi thăm Thượng Quan Tễ Nguyệt, trong lúc bà không có ở đây, mọi chuyện trong phủ đều tốt chứ?
Thượng Quan Tễ Nguyệt tất nhiên bẩm báo hết mọi chuyện.
Cuối cùng, Úy lão phu nhân lại tính đưa tay muốn vỗ về an ủi Úy Vân Nhạc vẫn rúc vào bên người Thượng Quan Tễ Nguyệt, biểu lộ lòng từ ái của tổ mẫu.
Thế nhưng Úy Vân Nhạc chẳng những ngốc mà còn nhát như chuột, tay tổ mẫu còn chưa đụng tới mình, hắn sợ trốn ngay ra sau lưng Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Thượng Quan Tễ Nguyệt đau lòng không thôi, chỉ đành phải nhận lỗi với Úy lão phu nhân.
"Đứa bé đáng thương." Úy lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài, chợt, lại lộ ra vui mừng cười nói: "Chỉ là, lần này đi Vân Phật Tự, lão thân tự mình hỏi Bồ Tát cho hài tử này, Bồ Tát nói bệnh của hài tử này nhất định sẽ khỏi hẳn. Ôi, ta đây cũng yên lòng."
"Tổ nãi nãi còn vì hắn tốn ba ngàn lượng bạc tiền nhang đèn." Dòng chính nữ Chi thứ hai Úy Minh Châu nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, hơi kiêu ngạo nhìn Úy Vân Nhạc, trong lòng cực kì không cam tâm, một tiểu tử ngốc mà thôi, đã tốn nhiều bạc mời đại phu cho hắn như vậy rồi, lần này, đi lên chùa dâng hương, ai ngờ, tổ nãi nãi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819609/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.