Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ nhắn của Úy Tuệ chưa từng nghỉ ngơi, lải nhải giống như không biết mệt.
Dù sao nói chuyện không cần bỏ tiền, còn có một người nghe sẽ không nói chen vào, nàng rất đắc ý, từ mỹ thực đến mỹ nam, rồi đến kiếp sống bi thảm hai mươi lăm năm của nàng, thế mà không gặp được một nam nhân vừa ý, bực mình, cuối cùng lại trở về với mỹ thực.
Nói đến cực kỳ vui vẻ.
Úy Như Tuyết ngầm tổng kết giúp nàng, cả đời nha đầu này chỉ có hai mục đích, mỹ thực và mỹ nam, so sánh hai cái này với nhau, hình như sức nặng của mỹ thực lớn hơn một chút.
Chỉ là, có nha đầu kia ồn ào, đoạn đường buổi tối cũng không còn buồn tẻ.
Trời gần sáng, cuối cùng hai tỷ muội cũng bình an về tới Úy phủ.
Chỉ là, lúc này Úy phủ im ắng, chỉ trừ bỏ viện của Úy Tuệ.
Trong phòng Úy Tuệ còn đốt đèn, bốn đại nha hoàn đang bận bịu tranh cãi về việc có nên nói cho Công chúa Minh Ca biết hay không, trong đó còn kèm theo Thọ Nhi trách cứ Đào Nhi vô dụng, Đào Nhi uất ức khóc nói, nếu tiểu thư xảy ra chuyện không may, nàng cũng không sống nổi nữa.
Sau đó, lại xuất hiện một giọng nói của nam nhân, hình như bị mấy nữ nhân này ầm ĩ không chịu nổi nữa, quát một tiếng: "Câm miệng hết cho ta, nghe Bổn vương. Thân thể của phu nhân các ngươi không khỏe, lỡ như nghe được tin tức đó không chịu nổi lại càng thêm phiền. Như vậy, các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819612/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.