Đoán đám người Tiêu Diễm cũng đói bụng rồi, Úy Tuệ nhiệt tình mời mọi người trong phòng, sau đó ăn mỹ thực thỏa thích.
Bởi vì lúc trước Thọ Nhi cũng đã dùng bữa chung với nàng, hiện tại cũng không còn mất tự nhiên nữa, chủ tử vừa phân phó thì từng người tự giác mang cái ghế tới đây ngồi xuống ăn.
Mà trong lòng Tiêu Diễm càng thêm kích động, dường như đây là lần đầu tiên Tuệ muội muội mời hắn ăn cơm, thật tốt.
Mọi người ăn cơm xong, trời cũng sáng hẳn.
Nhìn Tiêu Diễm còn không có ý tứ rời đi, Úy Tuệ đành phải ngáp, nói buồn ngủ quá, không thể bồi hắn, cũng đuổi hắn trở về phủ nghỉ ngơi.
Phía trước nói không có thể bồi hắn, Tiêu Diễm rất mất mác, phía sau, nàng còn nói hắn vất vả một ngày một đêm, đôi mắt đỏ ngầu, nhất định là rất vất vả, nhìn rất đau lòng, nếu hắn không trở về nghỉ ngơi, về sau sẽ không để ý tới hắn, lúc này Tiêu Diễm mới hài lòng rời đi.
Chờ hắn vừa đi, làm sao Úy Tuệ còn có nửa phần mỏi mệt.
Có thể do một ngày một đêm trải qua quá nhiều biến cố, lúc này Úy Tuệ chẳng những không mệt, ngược lại giống như cắn thuốc lắc, tràn đầy tinh lực, bắt đầu phân phó mấy người Thọ Nhi lục tung thu thập Cổ ngọc.
Mọi người không rõ nàng muốn làm gì, nhưng tiểu thư muốn làm như vậy, họ dĩ nhiên phối hợp.
Kết quả là lấy ra toàn bộ những vật có liên quan đến ngọc, trưng bày từng món trước bàn.
Lần này Úy Tuệ có thể tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819611/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.