Ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm mai, nghe tiếng chim tước mềm mại kêu ở ngoài cửa sổ, Úy Tuệ chậm rãi mở mắt, màn lụa màu hồng nhạt, một phòng xa hoa tinh xảo, khiến nàng hơi hoảng hốt.
Chỉ là, rất nhanh nàng đã thoát khỏi cảm giác mất mác, ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi nhừ, lại thấy nắng ấm rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tốt hơn.
Quá khứ, nguyên chủ có thói quen ngủ nướng, cho nên lúc này không ai tới quấy rầy, Úy Tuệ cũng không muốn gọi người hầu hạ, chỉ lấy áo khoác trên đầu giường, khoác ở trên người, ngồi trên giường, luyện tư thế yoga đơn giản.
Khoảng một khắc sau, tứ chi thoải mái hơn rất nhiểu, lúc này nàng mới sung sướng đứng lên, tự mình mặc y phục, gấp chăn đệm gọn gàng, mới gọi Đào Nhi bên ngoài bưng nước nóng vào rửa mặt.
Không thoa phấn trang điểm, không mang trâm cài, sợi tóc đen như mực không bị bó buộc, dịu dàng buông xuống, đơn giản thoải mái, không giống ngày xưa xinh đẹp khoa trương, giờ là một loại xinh đẹp thanh thủy như phù dung, khiến Đào Nhi nhìn đến ngây người.
“Nước?” Úy Tuệ tự mình ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải đầu.
“A, a...” Lúc này Đào Nhi mới nhớ tới nước nóng đặt trên kệ rửa mặt rồi.
Ý Tuệ sẽ không chải thành búi tóc cổ đại, chỉ cầm một dây cột tóc vàng nhạt, cột một đầu tóc đen thành đuôi ngựa, xong đi tới rửa mặt.
Đào Nhi đưa khăn nóng cho nàng, lại nhìn kiểu tóc đơn giản lưu loát của nàng, chậc chậc cười nói: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819642/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.