Quân Phi Sắc theo gã sai vặt Lan Chỉ Nhu phái tới, đi một mạch trở lại biệt viện nhà mình.
Ban ngày vẫn là cái viện vắng vẻ rách nát, lúc này lại được dọn dẹp sạch sẽ, còn đặc biệt loại bỏ hoa cỏ vốn có trong viện, đổi thành gốc cây hoa mộc lan được dời tới từ trong viện cũ của hắn.
Trong phòng, màn lụa chăn đệm hoàn toàn mới, gió thổi làm màn cửa Tô Châu nhẹ lay động, bàn làm việc sạch sẽ, còn có, bên trong lư hương tinh xảo đang đốt hương tiểu diệp tỏa ra hương thơm thản nhiên khiến người thoải mái.
Những thứ này, không thể nghi ngờ đều là làm theo sở thích của hắn.
Lần này, Quân Phi Sắc rất hài lòng.
“Vất vả rồi.”
“Tướng quân hài lòng là tốt rồi.” Lan Chỉ Nhu cười dịu dàng, một bên tiến lên, đưa tay muốn cởi áo choàng giúp hắn.
Quân Phi Sắc không dấu vết né tránh, tự mình cởi áo choàng đưa cho nàng: “Nơi này có Băng Diễm hầu hạ ta là được rồi, ngươi cũng vất vả một ngày rồi, nghỉ sớm đi.”
“Hắn là một đại nam nhân, có thể hầu hạ được gì.” Lan Chỉ Nhu không lưu tâm, thu dọn áo choàng xong, lại bưng nước nóng đã chuẩn bị tới: “Tẩy rửa trước. Biết tiệc rượu trong cung người chưa chắc ăn ngon, ta sớm chuẩn bị cho người mấy món ăn, đều đã hâm nóng rồi.”
“Không cần, ta không đói bụng.” Quân Phi Sắc rửa tay, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, tiện tay cầm lên một quyển sách lật xem.
Lan Chỉ Nhu vội vàng dời một ngọn đèn qua, nhìn sắc mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-nu-phu-vuong-gia-dung-sang-mot-ben/819644/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.