Tầm mắt Kiều Linh Nhi dừng ở trên người Nguyệt Hồng với vẻ mặt không cam lòng, nhàn nhạt hỏi: “Nàng bao nhiêu tuổi rồi?”
Nguyệt Ảnh bị hỏi sửng sốt một chút, lập tức thay mặt đáp: “Nguyệt Hồng năm nay mười tám.”
Mười tám? Nói cách khác tuổi tác còn lớn hơn chủ nhân trước của thân thể này của nàng một tuổi.
“Nữ tử mười tám còn cần người đến dạy à? Nguyệt Ảnh, ngươi không cần ôm tất cả mọi chuyện vào người mình.” Thanh âm của Kiều Linh Nhi lên xuống ổn định, nhưng trong nháy mắt lại khiến cơ thể Nguyệt Ảnh cứng đờ, hai tay không biết nên để ở nơi nào.
Nguyệt Ảnh yên lặng, tuy rằng nữ tử mười tám tuổi nên là nữ tử hiểu chuyện, thế nhưng hắn lại luôn gìn giữ di ngôn trước đây của cha mẹ, phải chăm sóc cho muội muội của mình.
“Nhị thiếu phu nhân, huynh trưởng như cha, Nguyệt Hồng cũng bởi vì đi theo Nguyệt Ảnh, mới có thể như vậy.” Nguyệt Ảnh không nao núng nói.
“Ý của ngươi là muốn nói thượng bất chính hạ tắc loạn, phải không?” Trò hành văn của cổ nhân có lẽ chơi thật sự rất vui, mà nàng cũng không lưu lại một chút mặt mũi nào cho Nguyệt Ảnh.
“Nhị thiếu phu nhân…”
“Ngươi nói ta là đủ rồi, tại sao phải nói đại ca ta? Là ta muốn giết ngươi mắc mớ gì đến đại ca ta?” Nguyệt Hồng giống như một con báo nhỏ bị chọc giận, “vụt” một tiếng từ dưới đất nhảy lên, cũng may Nguyệt Ảnh kịp thời giữ nàng ta lại, bằng không nàng ta thật sự sẽ nhảy đến trước mặt của Kiều Linh Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150114/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.