Ngâm Nhân cư.
Trong sảnh đường trước mặt, văn nhân nhã sĩ chơi chữ, cực kỳ thoải mái.
Trong gian phòng nhỏ lịch sự tao nhã, Hách Liên Phi Du cùng Ninh Tiêu Kiếm đang chơi cờ, Phong Khinh thì ở một bên gảy Phượng Ngâm cầm để trên đùi.
“Khinh, lần trước người động tay động chân vào cầm, tra được là ai chưa?” Ninh Tiêu Kiếm vừa nói, vừa đánh xuống một quân đen.
“Còn ai vào đây? Cũng không nhìn xem hiện tại cầm đang ở trong tay người nào, đã rõ ràng như vậy rồi.” Hách Liên Phi Du cười nhạo nói, một lòng chuyên chú ở trên quân cờ đen trắng, căn bản không nhìn Phong Khinh lấy một cái.
“Còn không phải là Khinh cho phép, không thì dựa vào lá gan của Yên Hồng, nàng ta không có khả năng làm ra loại sự tình này.” Ninh Tiêu Kiếm liếc mắt nhìn Phong Khinh đang nhàn nhã.
“Khinh, không phải sẽ là chủ ý của ngươi chứ, trên châm có kịch độc đó, nếu Kiều Tứ tiểu thư không cẩn thận đụng vào, Kiều gia sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu.” Ngữ khí của Hách Liên Phi Du nghe vẫn thoải mái như trước, chỉ có điều trong mắt xẹt qua tia sắc bén không để người ta khinh thường.
Có lẽ đúng như lời Kiều Linh Nhi nói, người hạ độc nhằm vào là Phong Khinh, mà không phải những người khác. Phong Khinh biết Yên Hồng có bao nhiêu cân lượng, nàng ta nhiều nhất cũng chỉ dám để một cây châm trên cầm, thế nhưng độc kiến huyết phong hầu* kia, nàng ta không có cái năng lực đó.
(*: Kiến huyết phong hầu: Thấy máu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150124/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.