Ra khỏi chính sảnh, một đường đi về phía trước, đi vào trong một cái sân nhỏ. Kiều Linh Nhi mới phát hiện cái sân này kiểu dáng lịch sự tao nhã, khắp nơi bài trí thỏa đáng, từng khúc cong trong viện, mỗi bông hoa mỗi gốc cây mỗi viên đá mỗi hồ nước đều có ý tứ khéo léo.
Có điều trong phủ viện lớn như vậy lại không nhiều hạ nhân, Kiều Linh Nhi đi đoạn đường này, không gặp được mấy người.
Một đường đi tới, thấy không ít sân nhỏ rất giống với Lưu Vân uyển của nàng, đều là phong cách biệt viện, giữa các sân nhỏ dùng vườn hoa nối nhau.
Đi tới một vườn hoa, ở giữa là một hồ nước nhỏ, bên hồ dựng một tiểu đình, tiểu đình nằm chính giữa toàn bộ hoa viên, lấy bạch ngọc làm lan can, cạnh đình có một núi giả, bạch ngọc chiếu sáng rực rỡ càng thêm nhã trí gấp bội. Bên đình là cành liễu cây đào, khắp nơi gió mát thoảng qua, làn gió khẽ lay động giữa cảnh trí này, phong cảnh cực kỳ say lòng người.
Kiều Linh Nhi ngửi lấy hương thơm nhẹ bay đến từ phía đối diện, khóe mắt cong cong, thỏa mãn dễ chịu thở dài một hơi. Một lần trước “lẻn vào” là lúc đêm tối, lại thêm có nhiệm vụ trong người, cho nên căn bản không thể thưởng thức cảnh đẹp nơi đây!
“Nhị tẩu cảm thấy thế nào?” Tông Chính Diễm nhìn dáng vẻ thả lỏng của Kiều Linh Nhi, đột nhiên rất có hứng thú muốn biết hiện giờ nàng đang nghĩ gì.
“Rất đẹp, chỉ có điều…” Lời trước của Kiều Linh Nhi là thật tâm khen ngợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150126/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.