Thời gian an nhàn lại qua mấy ngày, mấy ngày nay Kiều Linh Nhi đều ở Kiều phủ, nhàn nhã uống trà lạnh, chờ đợi mùa hè nóng bức buồn chán này rời đi.
Bên trong Kiều phủ thật yên lặng, thế nhưng bên ngoài Kiều phủ là một mảnh ồn ào.
Kể từ hôm đó Kiều Linh Nhi ở trong hậu viện Thiên Hương lâu cùng Phong Khinh nói chuyện từ hôn, đến ngày thứ hai toàn bộ kinh thành đã huyên náo xôn xao. Người trong kinh thành người nào không biết Kiều gia tứ tiểu thư đối với đệ nhất thế gia đệ nhất công tử Phong Khinh có tình cảm đơn phương, vì hắn hận không thể ngay cả chết cũng nguyện ý, hiện tại lời hủy hôn kia lại là từ trong miệng Kiều gia tứ tiểu thư nói ra, tất cả mọi người rất ngờ vực tính xác thực lời nói này của Kiều tứ tiểu thư.
“Tiểu thư, tiểu thư…” Ngưng Hương một mạch chạy nhanh tới Tiểu Uyển, bận rộn ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có.
Kiều Linh Nhi lúc này vừa mới tỉnh giấc trưa, đôi mắt mông lung nhìn Ngưng Hương, hỏi: “Làm sao vậy, Ngưng Hương?”
“Tiểu thư, mau, lão gia, lão gia muốn người đi…” Ngưng Hương lắp ba lắp bắp mãi không nói ra một câu đầy đủ.
Kiều Linh Nhi thấy vậy tiến lên vỗ vỗ sau lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Sau đó còn bưng qua một chén nước trà đưa tới cho nàng, “Uống trước chén nước, từ từ nói, đừng nóng vội.”
Ngưng Hương cũng không từ chối, vội vàng bưng qua uống một hơi cạn sạch, ho một cái thật to mới lên tiếng: “Tiểu thư, Phong gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150188/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.