Ý thức mê man, bụng căng trướng, toàn thân ẩm ướt, cảm giác thật khó chịu……
“Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh tỉnh đi……” Giọng nữ khóc thật khẽ vờn quanh ở bên tai, một vòng lại một vòng.
Cầm, kỳ, thư, họa, còn có nam nhân, một số người mặc y phục quái dị xông vào trong đầu, chiếm cứ toàn bộ đầu óc, đau đầu, ngoại trừ đau đầu vẫn là đau đầu.
“Tiểu thư, mau tỉnh một chút đi mà……” Chất lỏng ấm áp rơi ở trên mặt, còn có cảm giác lay động.
“Đừng……đừng lắc, ta muốn ói……” Kiều Linh Nhi tìm kiếm bắt được một cánh tay trên vai, vô cùng không thoải mái nói, trên người cảm thấy dinh dính ẩm ướt không nói, trong bụng hình như còn uống không ít nước.
Kiều Linh Nhi chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói mắt cơ hồ làm cho nàng không cách nào mở ra.
“Tiểu thư, tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh rồi!” Thanh âm vui sướng đột ngột xuất hiện ở bên tai, chính là thanh âm ấy làm tổn thương cái lỗ tai của nàng.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, cô đừng lắc nữa……” Kiều Linh Nhi đưa tay ra vội vàng ngăn cản cô gái thanh tú có chải hai cái búi tóc nhỏ trước mặt, còn bị nàng ta lắc nữa, nàng không có việc gì cũng sẽ thành có việc.
“Tiểu thư, người hù chết Ngưng Hương rồi!” Cô gái thanh tú thấy Kiều Linh Nhi tỉnh lại, nước mắt lo lắng trong nháy mắt biến thành nước mắt vui sướng.
“Ngưng……Hương?” Kiều Linh Nhi nhớ tới tên này, chợt ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng ____
Nàng không phải là cùng Lam Táp trộm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150207/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.