“Vị cô nương này có chuyện gì?” Kiều Linh Nhi nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt lười biếng, đối với mỹ nữ nàng cũng không có hảo cảm đặc biệt gì nếu như nàng muốn thưởng thức, ngay chính chủ nhân của thân thể này cũng là một siêu cấp mỹ nhân.
Nàng kia thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Kiều Linh Nhi, đáy mắt xẹt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh.
“Tiểu nữ tử Yên Hồng, gần đây cùng Phong công tử nghiên cứu và thảo luận tài đánh đàn, nhưng Yên Hồng học nghệ không tinh, đặc biệt muốn thỉnh giáo Kiều cô nương một chút, không biết Kiều cô nương có thể vì Yên Hồng chỉ bảo một ít hay không?” Nữ tử tên gọi Yên Hồng, giọng nói dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu không xương, phong tình vạn chủng, trên người cũng mang theo kiều mị của nữ tử phong trần.
“Hóa ra cô nương chính là mỹ nhân tri kỷ của Phong công tử, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành.” Kiều Linh Nhi vừa nghe nàng nói tên của mình đã hiểu.
Từ trước khi đi tới nơi này nàng đã không có bất cứ quan hệ gì với Phong Khinh, thế nhưng hết lần này đến lần khác những hạ nhân nhiều chuyện kia cứ nhắc ở bên tai nàng, nàng cũng không biết đã nghe bao nhiêu lần về mỹ nhân tri kỷ mới của Phong Khinh.
Mà mỗi một lần trong ấn tượng, sau khi Phong Khinh có mỹ nhân tri kỷ sẽ dẫn Kiều Linh Nhi đến, với cái danh đẹp gọi là công tử phong lưu chơi bời trăng hoa, kỳ thực chính là vì để cho Kiều Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150194/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.