Mùng một tháng sáu.
Trời trong nắng ấm, khí trời quang đãng, Kiều Linh Nhi có hơi choáng đầu, nguyên nhân không có gì đặc biệt, chỉ là bởi vì trời quá nóng.
Thời tiết tháng sáu, đã là lúc giữa hè, ve sầu ở trên cây dương liễu vui sướng kêu hót, thật là dễ chịu.
May mà tục lệ của nước Nam Võ tương đối cởi mở, dù cho nữ tử ăn mặc ít, chỉ cần không quá phận lộ ra ngoài, mọi người cũng có thể chấp nhận.
Ngoài ra, thời đại này dù sao cũng không có ô tô, nhà máy, môi trường rất tốt, không khí trong lành, trong không khí cũng không có bụi với một chút hạt viên bẩn thỉu, cho dù có chút nóng, nhưng vẫn có thể chấp nhận.
Tiểu thư các nhà đi ra ngoài đều ngồi kiệu hoặc là xe ngựa giống nhau, nhưng dẫu sao Kiều Linh Nhi cũng không phải là tiểu thư chân chính thời đại này, mùi vị trong xe ngựa không tốt, kiệu đong đưa quá lợi hại, so sánh một chút, nàng càng tình nguyện đi bộ hơn.
Đơn giản Thiên Hương lâu cách Kiều phủ cũng không xa, chỉ cần khoảng thời gian trước sau một nén nhang là có thể đi tới nơi.
Kiều Dực Thần và Ngưng Hương cùng đi với Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi để Ngưng Hương che dù cho nàng, nàng không thích đem mình phơi đen kịt, tuy rằng phơi nắng có vẻ khỏe mạnh hơn. Nhưng lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhất là nữ nhân. Vốn là Kiều Linh Nhi có bề ngoài đẹp, nàng đương nhiên phải giữ gìn thật tốt.
Kiều Linh Nhi vốn tưởng rằng Thiên Hương lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-phu-nhan/2150196/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.