🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 32: Vào phủ

Chúng tôi đến vương thành Lăng An Triệu quốc sau Tết Nguyên Tiêu, trước khi vào thành Thành Quang Quân phái người đến đón chúng tôi, chúng tôi đổi sang xe ngựa của phủ Thành Quang Quân rồi tiến vào phủ Thành Quang Quân. Mọi sự sắp xếp đều rất kín đáo, nghĩ rằng trừ bỏ những người cố ý chú ý, không có bao nhiêu người biết Cơ Ngọc đã đến Lăng An.

Tôi và Cơ Ngọc vừa mới vào phủ đã thấy các cô nương đã ở đại sảnh chờ sẵn, vừa thấy Cơ Ngọc xuất hiện ánh mắt ai nấy đều sáng lên, một hàng mỹ nhân xinh đẹp đứng trong sân, ngược lại khiến những người hầu khác trong phủ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang. Sau khi các nàng hành lễ, Cơ Ngọc đi đến trước mặt Mặc Tiêu hỏi: “Nghe nói lúc gặp thích khách cô bị thương?”

Mặc Tiêu lắc đầu, cười rất tự tin: “Chút vết thương nhỏ này, không đáng kể.”

“Bây giờ không giống trước kia nữa rồi, đừng cố gắng quá sức.” Cơ Ngọc cười nói.

Hắn lần lượt hỏi han từng người, hỏi đều là chuyện chính sự nhưng giọng điệu ôn nhu như quan tâm, ngay cả Bích Nhược là người ít nói nhất cũng rụt rè gọi một tiếng công tử. Hỏi han xong xuôi khi đi về phía sảnh trong, hắn vẫn như thường lệ đi ở phía trước nhất, Hạ Uyển ở bên phải gần hắn nhất, những người khác chia thành hai hàng theo phía sau.

Vào khoảnh khắc này tôi mới có cảm giác chân thật, hắn vẫn là Cơ Ngọc công tử mà tôi cũng chỉ là một trong chín tỳ nữ của hắn.

Tôi và Tử Khấu sóng vai đi, nàng ấy ghé sát lại gần tôi nhỏ giọng nói: “A Chỉ tỷ tỷ, tỷ hình như hơi mập lên một chút đó.”

Tôi quay mặt sang nhìn nàng ấy, thiếu nữ tinh nghịch cười hì hì nói: “Muội nhớ tỷ quá đi, cuối cùng tỷ cũng đã trở về rồi!”

Tôi cũng cười cười, đáp: “Ta cũng nhớ muội.”

Thẩm Bạch Ngô ở tại Tuyết Minh Các lớn nhất trong phủ Thành Quang Quân mà Cơ Ngọc được an bài ở tại Ôn Nhĩ Uyển lớn thứ hai, hai nơi này vừa vặn ở một đông một tây trong phủ, cách nhau xa nhất. Cơ Ngọc đi gặp Thành Quang Quân, chúng tôi cũng giống như trước đây tản ra về nơi ở của mình, tôi ôm quần áo mang từ Ngô quốc về bỏ vào tủ cất kỹ. Tử Khấu nhìn đến hoa cả mắt, hưng phấn nói: “Đây là quần áo mới tỷ may để mặc Tết sao? Đẹp quá đi!”

Tôi vừa thu dọn quần áo vừa hỏi nàng ấy: “Muội có biết ta và Cơ Ngọc đi đâu làm gì không?”

Khuôn mặt Tử Khấu liền rũ xuống, nàng ấy xoắn vạt váy nói: “Các tỷ tỷ không chịu nói cho muội biết… Có rất nhiều chuyện các tỷ tỷ đều không nói cho muội, muội quen rồi.”

Quả nhiên, nàng ấy không biết.

Nghĩ đến những cô nương khác, trừ bỏ Hạ Uyển biết nhiều hơn một chút hẳn là cũng không rõ chi tiết. Nếu không thì Thường Nhạc mà biết tôi và Cơ Ngọc giả làm phu thê, lúc này đã nên tìm tôi gây khó dễ mới đúng.

Tôi thấy nàng ấy ủ rũ liền an ủi: “Muội có thích quần áo nào không, ta tặng cho muội.”

Mắt Tử Khấu sáng lên rồi lại lắc đầu, nàng ấy nhỏ giọng nói: “A Chỉ tỷ tỷ tỷ vốn dĩ quần áo đã không nhiều, còn tặng cho muội, không hay lắm.”

Những bộ quần áo kia phần lớn đều là Mạc Lan kéo tôi đi may, hoa lệ quý giá, sau này làm tỳ nữ tôi sợ là cũng không mặc đến. Chúng luôn nhắc nhở tôi về sự lừa gạt đối với Mạc Lan cho nên tôi cũng không muốn mặc chúng cho lắm.

Tôi nói muốn tặng Tử Khấu một bộ quần áo làm quà năm mới, Tử Khấu mới vui vẻ chọn ra một bộ, chính là bộ áo khoác ngắn màu hồng nhạt thêu hoa sen vàng kim mà tôi mặc đón Cơ Ngọc vào buổi chiều tà tuyết đầu mùa.

Tôi ngẩn người ra, Tử Khấu không phát hiện, nàng ấy rất thích bộ quần áo này, ấp úng hỏi tôi bộ này có được không. Tôi nhớ ra nàng ấy thích nhất màu hồng phấn liền cười nói: “Được chứ, tặng cho muội.”

Có một số việc, vẫn là không nên chấp nhất thì hơn.

Tuyết đầu mùa cũng vậy, quần áo mới cũng vậy, người cũng vậy.

Tử Khấu có được quần áo mới vô cùng vui vẻ, cùng tôi ngồi bên mép giường trò chuyện về những ngày các nàng đến phủ Thành Quang Quân. Lúc gặp thích khách Mặc Tiêu và Nam Tố đã bảo vệ các nàng, công phu của Mặc Tiêu và Nam Tố rất tốt hơn nữa mục đích chính của thích khách là Cơ Ngọc, bắt cóc tôi và Cơ Ngọc xong liền rút lui.

Hạ Uyển dẫn các nàng đến Lăng An tìm Thành Quang Quân, Thành Quang Quân dường như rất quen biết Hạ Uyển, không nói hai lời để các nàng ở lại trong phủ.

Tôi vừa nghe vừa nghĩ về con người Thành Quang Quân này.

Thành Quang Quân Thẩm Bạch Ngô, chính là người từng cùng Cơ Ngọc làm con tin ở Yến quốc, trong sự kiện hạ độc trừ Cơ Ngọc và Yến Thế Tử ra thì người sống sót kia, hiện giờ tân quốc quân Triệu quốc đăng cơ chính là đệ đệ ruột cùng mẹ của Thẩm Bạch Ngô.

Thẩm Bạch Ngô trước đây vẫn là Bạch Ngô công tử, từng là thế tử Triệu quốc khi còn trẻ đã nổi danh, thông minh tài giỏi quang minh khoáng đạt hơn nữa giỏi cai trị chính sự, từng được ca ngợi là đệ nhất công tử đương thời.

Hắn bởi vì sự kiện hạ độc ở Yến quốc mà bị thương quá nặng, sau khi từ Yến quốc trở về thì quấn quanh giường bệnh, mấy lần nguy kịch. Thế là hắn tự xin phế bỏ thân phận thế tử, tiến cử đệ đệ ruột Thẩm Bạch Phong làm tân thế tử. Sau khi Triệu Vương qua đời, Thẩm Bạch Phong kế vị mà Thẩm Bạch Ngô được phong tước Thành Quang Quân.

Tính ra Thẩm Bạch Ngô năm nay hai mươi lăm tuổi, đệ đệ của hắn là tân Triệu Vương còn chưa đầy hai mươi tuổi, thật đúng là vua trẻ tuổi.

“Đoạn thời gian này tỷ và công tử ở chung có tốt không?” Giọng Tử Khấu kéo dòng suy nghĩ của tôi trở về, tôi cười cười nói: “Tốt chứ, sao muội lại hỏi vậy?”

Tử Khấu yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lúc ở Phàn quốc muội luôn cảm thấy tỷ không thích công tử lắm, sợ hai người sẽ cãi nhau đó.”

“Muội từng thấy công tử tức giận chưa?”

“Rất ít rất ít.” Tử Khấu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng ấy bẻ đốt ngón tay đếm: “Muội là bốn năm trước gặp được công tử. Tỷ Uyển theo hầu công tử từ nhỏ, người có thời gian theo hầu công tử lâu thứ hai là tỷ Linh Thường, là bắt đầu theo hầu công tử từ khi Yến quốc diệt vong. Uyển tỷ ít khi nói với chúng muội chuyện của công tử lắm, Linh Thường tỷ thì từng nói công tử luôn tính tình rất tốt, chỉ cần không sinh bệnh thì sẽ không tức giận.”

“Sinh bệnh?”

“Đúng vậy, công tử thỉnh thoảng sẽ sinh bệnh. Một khi sinh bệnh thì tính tình công tử trở nên rất tệ, ngay cả Thường Nhạc tỷ cũng không dám đến gần công tử.”

Đó là bởi vì hắn từng ở trong trạng thái sinh bệnh kéo dài mà trận bệnh kia mang đến cho hắn vô số hồi ức đau khổ.

Chỉ là cũng đều ở Yến quốc bị dùng để thử độc cho Yến Thế Tử, vì sao Cơ Ngọc thì khôi phục như ban đầu mà Thẩm Bạch Ngô đến nay vẫn thân thể suy yếu? Chuyện này thật khiến người ta nghi hoặc.

Ngày thứ hai sau khi tôi đến phủ Thành Quang Quân, tôi gặp được Thẩm Bạch Ngô.

Thẩm Bạch Ngô thiết yến khoản đãi Cơ Ngọc, nhạc tỳ của Cơ Ngọc nổi danh Cửu Châu, các cô nương đương nhiên phải chuẩn bị diễn tấu nhạc khúc. Tôi – kẻ vô dụng nhàn rỗi liền giúp các nàng lau nhạc cụ bày biện nhạc phổ gì đó, khi tôi cầm tùng hương về phòng thì ở trên hành lang nhìn thấy quản gia đi theo một nam tử trẻ tuổi đi tới.

Nhìn dáng vẻ cung kính của quản gia, nghĩ rằng vị nam tử này chính là chủ nhân của phủ đệ Thẩm Bạch Ngô rồi.

Thế là tôi tránh sang một bên đường hành lễ, trong tầm mắt hẹp hòi lại thấy một đôi giày vân ngừng trước mặt tôi. Tôi có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt dò xét của bạch y nam tử.

Hắn gầy gò cao ráo, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi bay. Sắc mặt hiện ra vẻ trắng bệch gần như bệnh hoạn, mày mắt môi đều nhạt màu, trên mặt không có một tia huyết sắc lại mặc thêm bạch y, cả người giống như tuyết sắp tan chưa tan, có một vẻ đẹp mong manh.

Quả đúng như tên của hắn “Bạch”, ấn tượng đầu tiên người này mang lại cho người ta chính là màu trắng từ đầu đến chân.

Hắn lạnh nhạt nhìn tôi, nói: “Cô trông rất lạ mặt, cô là tỳ nữ mới của Cơ Ngọc, A Chỉ?”

Tôi cúi đầu đáp lời: “Dạ phải.”

“Cơ Ngọc nói cô rất thông minh.” Hắn khẽ nheo mắt lại, nói: “Cơ Ngọc không thường xuyên khen người khác thông minh đâu.”

“Có lẽ là bởi vì những cô nương khác đều có một kỹ năng đặc biệt, lát nữa Thành Quang Quân sẽ có thể thấy được. Mà tôi lại chẳng có tài cán gì, công tử chỉ có thể nói tôi thông minh thôi.”

“Cái kiểu khéo léo ăn nói này của cô thật là giống hắn như đúc.” Thẩm Bạch Ngô nhàn nhạt đưa ra kết luận, trong giọng nói có vài phần ghét bỏ. Hắn dường như mất hứng thú, cũng không đợi tôi trả lời đã xoay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng màu trắng gầy gò của hắn rời đi, nghe nói vị Bạch Ngô công tử này sau khi từ Yến quốc trở về thì tính cách thay đổi, ít khi lộ diện. Vừa rồi nghe giọng điệu của hắn, ngược lại có vẻ không thích Cơ Ngọc cho lắm.

Bọn họ không phải là bạn tốt sao?

Tôi cầm tùng hương đi tìm Linh Thường, bôi vào trục dây đàn tỳ bà của nàng ấy. Vừa khéo Lai Anh cùng phòng với nàng ấy cũng ở đó, Lai Anh quản lý phần lớn sổ sách của Cơ Ngọc, nàng ấy thấy tôi đến liền nói với tôi: “Công tử nói với ta là cô từng học qua sổ sách với Hàn Bá rồi, giao phần sổ sách ngầm cho cô quản lý.”

Sổ sách ngầm?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Lai Anh gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là sổ sách ngầm. Tỷ như những sản nghiệp mà Hàn Bá bọn họ kinh doanh trên danh nghĩa không phải là của công tử nhưng trên thực tế lại là tài sản của công tử, những sổ sách này vô cùng quan trọng. A Chỉ, công tử chịu giao cho cô chứng tỏ ngài ấy rất tin tưởng cô đó.”

Tôi không cảm thấy quan hệ giữa tôi và Cơ Ngọc là tin tưởng lẫn nhau. Hắn giao sổ sách quan trọng như vậy cho tôi, là một loại thử thách mới sao?

Tôi nhận lấy một xấp sổ sách từ tay Lai Anh, tùy tiện lật xem hai trang, quả nhiên là dùng phương thức tính toán của Yến quốc, cũng là dùng phương pháp mã hóa giải mã mà Hàn Bá dạy tôi để xem những văn tự hỗn loạn này.

Linh Thường ôm tỳ bà xích lại gần, cười nói: “Lai Anh phải quản lý sổ sách, gần đây thời gian chúng ta luyện tập đều không chen ra được nhiều, bây giờ A Chỉ đến giúp, gánh nặng trên người Lai Anh nhẹ hơn nhiều rồi.”

Dừng một chút, Linh Thường lại quay sang tôi, dường như có chút ngại ngùng mà hỏi: “A Chỉ, thân thể Hàn Bá thế nào rồi ạ? À, ta chưa nói với cô nhỉ, ông ấy là…”

“Ta biết, là phụ thân của cô.” Tôi đáp: “Thân thể Hàn Bá khỏe mạnh, còn đang đợi cô gửi áo bông mùa đông về đó.”

Linh Thường ngẩn người ra, rồi trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng lẩm bẩm nói thật tốt, lại có chút mất mát mà nói: “Đã lâu không gặp phụ thân rồi, thật nhớ người quá đi. Cô nói xem con người ta ấy mà, không gặp được thì nhớ nhung, gặp mặt rồi lại ngày ngày tức giận.”

Nàng ấy bảo tôi cứ để sổ sách xuống trong phòng ngồi chơi một lát liền đi rót nước cho tôi uống. Tôi nhìn theo bóng dáng nàng ấy vội vàng hấp tấp, hỏi Linh Thường: “Vì sao cô lại đi theo công tử?”

“Ha ha ha, nếu ta nói ra chắc cô sẽ cảm thấy ta rất kỳ quái đó nhưng không sao, Lai Anh cũng kỳ quái giống ta thôi.” Linh Thường ném cho Lai Anh một ánh mắt, Lai Anh có chút ghét bỏ mà lắc đầu.

“Ban đầu là phụ thân vì báo ân mà đưa ta cho công tử, công tử ban đầu từ chối nhưng ta mê mẩn ngài ấy vẫn luôn kiên trì, sau này công tử cũng thu nhận ta. Đoạn thời gian đó ta yêu công tử vô cùng, cô xem thái độ của Thường Nhạc đối với công tử bây giờ đó, khi đó ta còn hơn thế nữa. Chỉ là thời gian dài rồi ta cũng hiểu ra, trong Cửu Châu này người ái mộ công tử nhiều như vậy nhưng trừ bỏ Tân phu nhân ra thì không ai đợi được trái tim của công tử, chậm rãi cũng nhìn thoáng ra. Ta trời sinh là người không chịu ngồi yên một chỗ, đặc biệt không muốn bó buộc mình trong một phương trời nhỏ bé. Những năm này ta đi theo công tử du ngoạn khắp nơi thưởng thức phong cảnh dân tục các nơi mới biết được thế giới này rộng lớn nhường nào. Ta thích những ngày tháng như vậy.”

Ngón tay Linh Thường gảy nhẹ trên dây đàn mấy cái, nói: “Trên đời này phần lớn nữ nhân đều hy vọng có thể dạy chồng nuôi con, có một gia đình hòa thuận. Người như muội thật sự là hiếm thấy nhỉ.”

“Hiếm thấy thì sao? Nhiều thì sao? Ngày tháng còn không phải là tự mình trải qua.” Lai Anh tiếp lời, nàng ấy vẫn đang thu dọn phần sổ sách mà nàng ấy phụ trách, vừa thu dọn vừa nói: “Nếu không phải ta đi theo công tử, bây giờ đã sớm gả chồng rồi, cả đời vây quanh con cái bếp lò rồi. Một nữ nhân quản lý sổ sách làm kinh doanh? Nói ra chỉ khiến người ta chê cười.”

Nàng ấy hơi cử động khớp xương, như là nhớ tới chuyện gì đó vui vẻ, cười nói: “Ta nói ta thích quản lý sổ sách, cứ tưởng rằng công tử sẽ chế nhạo ta, ai ngờ ngài ấy trực tiếp giao toàn bộ sổ sách cho ta quản lý, chưa từng nói với ta nữ nhân thì nên thế này thế kia. Công việc này ta làm cả đời cũng không chán.”

Tôi bưng chén trà uống một ngụm nước, đáp lại bằng một nụ cười.

Ơn biết đến, ơn lớn như tái sinh.

Cơ Ngọc quả thật là không câu nệ khuôn phép, không có thành kiến. Hắn có thể nhìn thấy thiên phú và nguyện vọng sâu thẳm nhất của các cô nương, vừa là lợi dụng cũng là thỏa mãn tâm nguyện của các nàng, có được sự trung thành tuyệt đối của các nàng, xác thực là cục diện đôi bên cùng có lợi. Ban đầu hắn đối với sự tò mò của tôi, có lẽ là bởi vì không nhìn thấy nguyện vọng của tôi đi.

Về phần Tân phu nhân, Tống Trường Quân từng nhắc tới cái tên này với tôi, đó là biểu muội thanh mai trúc mã của Cơ Ngọc, một trong tam đại mỹ nhân Cửu Châu, từ nhỏ đã có hôn ước với Cơ Ngọc. Sau này Cơ Ngọc bỏ đi hủy hôn ước, nàng ấy gả cho Thanh Ninh Quân Vệ quốc. Mấy năm trước Thanh Ninh Quân qua đời, Tân phu nhân Tân ở góa đến nay.

Tống Trường Quân cũng nói đó là người mà Cơ Ngọc trân trọng.

Chỉ riêng điểm này, đã khiến tôi đáy lòng ngưỡng mộ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.