Chương 31: Pháo hoa
Đến chiều tối tỉnh lại, dường như hắn không ngờ rằng mình có thể ngủ được, lúc tỉnh lại ngẩn ngơ nhìn tôi rất lâu.
Tôi lại không rảnh mà phản ứng gì với hắn, bởi vì vai tôi đã cứng đờ đến mất cảm giác rồi. Lúc hắn tựa vào vai tôi, gần như đã trút toàn bộ sức lực lên người tôi, tôi có thể chống đỡ đến khi hắn tỉnh lại thật sự là không dễ dàng gì.
Tôi chậm rãi xoay cánh tay xoa xoa vai mình, nơi đó truyền đến một trận âm thanh răng rắc. Vẻ mặt hắn phức tạp nói: “Sao cô không gọi ta dậy?”
“Ta sợ ngài lại lấy dao muốn giết ta.” Tôi cười cười với hắn.
Nếu lúc này hắn hỏi tôi có đau không, tôi nhất định sẽ không nói “cũng ổn” nữa mà sẽ nói rõ ràng với hắn rằng tôi rất đau. Nhưng hắn cũng không hỏi tôi, chỉ nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, có chút không tự nhiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi tối chúng tôi đến một thôn trấn nhỏ, trong khách điếm tốt nhất trấn chỉ còn lại một phòng khách. Chưởng quầy nói xong chỉ còn một phòng, rất tự nhiên nói thêm một câu — hai vị phu thê ở vừa đẹp.
Cơ Ngọc liếc nhìn tôi một cái, tôi còn tưởng rằng hắn sẽ đổi khách điếm khác, ai ngờ hắn lại nói: “Đúng vậy.”
Thế là hắn nhận thẻ phòng rồi lên lầu, tôi theo hắn vào phòng, căn phòng này không lớn không nhỏ, trang trí vô cùng giản dị, giường thì khá lớn, hai người ngủ cũng không đến nỗi đánh nhau.
Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi hắn: “Vì sao lại ở chung một phòng?”
“Chỉ còn một phòng thôi, ta không muốn ở phòng tệ.” Cơ Ngọc thản nhiên nói rồi khẽ cười: “Cô sợ sao?”
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, nói: “Không sợ.”
Theo lý thuyết, sau khi tôi trở thành tỳ nữ của hắn thì chính là nữ nhân của hắn, hắn có quyền làm bất cứ chuyện gì với tôi. Nhưng Tử Khấu từng nói, trừ phi tự nguyện, Cơ Ngọc sẽ không cưỡng ép các nàng.
Với tâm trạng gần đây của Cơ Ngọc, tôi không cảm thấy hắn sẽ có hứng thú gì. Huống hồ việc hắn để tôi ngủ cùng phòng với hắn có lẽ là vì cơn ác mộng kia. Lúc hắn tựa vào vai tôi ngủ thì không hề gặp ác mộng, chắc là hắn muốn xác minh xem nếu có tôi bên cạnh thì hắn có thật sự sẽ không gặp ác mộng nữa hay không.
Buổi tối Cơ Ngọc để tôi ngủ ở phía bên trong tường, may mà đang là mùa đông hơn nữa chúng tôi lại có hai chiếc chăn, tôi mặc đồ ngủ không mỏng cho lắm rồi cuộn chăn ngủ trước. Cơ Ngọc một lát sau mới nằm xuống bên cạnh tôi, hắn vẫn như thường lệ để một ngọn nến trên bàn, tỏa ra ánh sáng lờ mờ vàng vọt.
Tôi quay lưng về phía hắn, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn, cảm thấy một tia không tự nhiên.
Nói ra thì sau khi mẫu thân qua đời, tôi cũng chưa từng ngủ chung giường với ai nữa, lần trước Cơ Ngọc ngủ say, tôi lại buồn ngủ nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lần này có lẽ biết được có một người đang tỉnh táo nằm bên cạnh mình, thật sự là khiến người ta rất không quen.
“A Chỉ.” Hắn đột nhiên lên tiếng.
“Ừm.”
“Hát một bài đi.”
“…”
Tôi thật sự là hết lời để nói.
Giọng hắn vừa rồi lười biếng, vừa không giống đùa giỡn cũng không tính là rất nghiêm túc, tôi vẫn cứ thành thật trả lời: “Ta ngũ âm không hoàn chỉnh, ta không biết hát.”
“Cô cứ thử xem sao, bài “Hán Quảng” cũng được, giai điệu không khó.”
“Ta thật sự là…”
“Cô cứ thử đi.”
Tôi thở dài một hơi thật dài, đã có thể dự đoán được lát nữa hắn sẽ chế nhạo tôi thế nào rồi.
“Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư…”
Thân thể hắn bắt đầu khẽ run rẩy, từ nằm thẳng chuyển sang nửa nằm nghiêng, hai chúng tôi lưng đối lưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được hắn đang cố nhịn cười đến khổ sở.
Tôi vẫn là hát xong bài hát này rồi ngậm miệng chuẩn bị ngủ.
“Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người ngẫu hứng cải biên như cô đó, từ đầu đến cuối không có một nốt nào đúng cũng thật là không dễ dàng gì.” Cơ Ngọc thong thả nói.
Đây có lẽ là giọng điệu vui vẻ nhất của hắn trong mấy ngày nay rồi.
Nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Khi tôi còn nhỏ, rất nhiều người thích trêu chọc tôi như vậy, bảo tôi hát hoặc múa hoặc thêu thùa rồi cười nhạo tôi. Lúc đó mẫu thân tôi vẫn còn sống, bà nói với tôi ai bảo con làm thì con cứ nói không biết không làm được. Nếu thật sự không tránh được mà phải làm, người ta cứ muốn cười thì cứ để người ta cười, bọn họ cười con thì con cứ ở trong lòng cười lại bọn họ, một đám người vô vị.
Trước nay tôi vẫn luôn như vậy nhưng đối với Cơ Ngọc lại không thể giống như đối với người khác mà dễ dàng cười trừ cho qua.
Tuy rằng tôi đã sớm xây lên tường đồng vách sắt nhưng hắn là người mà tôi giam cầm ở bên trong tường đồng vách sắt.
Cơ Ngọc thấy tôi vẫn luôn im lặng không nói gì, dường như cũng nhận ra không ổn, hắn nói: “Cô giận rồi?”
“Ta chỉ là buồn ngủ thôi.” Tôi nhỏ giọng nói.
Cơ Ngọc bật cười, hắn nói: “Được rồi, vậy ta hát cho cô nghe tạ tội vậy.”
“Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư…”
“Kham Thử thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương…”
“Nguyệt xuất hạo hề, giảo nhân liễu hề, thư yểu kiểu hề, lao tâm tiệu hề!…”
Hắn hát liền ba bài, từ “Hán Quảng” hát đến “Kham Thử” rồi hát đến “Nguyệt Xuất”, chuyển tiếp tự nhiên trôi chảy. Giọng Cơ Ngọc lúc hát khác hẳn với lúc nói chuyện bình thường, vô cùng trong trẻo thuần khiết như thiếu niên vậy. Những bài hát kia từ trong miệng hắn hát ra, dù là những khúc điệu mà vốn dĩ tôi không thích cũng trở nên dễ nghe.
Tựa như ánh trăng, tựa như dòng suối trong, có lẽ nguyện vọng ban đầu của hắn cũng là muốn trở thành người như vậy.
Chỉ là dòng suối trong đã chảy qua nơi dơ bẩn, không thể vãn hồi mà không còn như thuở ban đầu nữa.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong giọng hát của hắn, lần nữa tỉnh lại thì trời đã rạng sáng, tôi không biết từ khi nào đã ngủ đối diện với hắn. Tay hắn nắm lấy cổ tay tôi, giống như đêm đầu tiên ngủ chung giường vậy nhưng lần này không dùng sức như vậy, chỉ là lỏng lẻo nắm lấy.
Hắn cứ nhất định phải nắm tay tôi nhưng tôi sẽ không chạy trốn.
Tuy rằng tôi nghĩ như vậy, cũng mặc kệ hắn tiếp tục nắm tay tôi. Mái tóc dài của hắn xõa tung ra bên ngoài chăn, người đẹp thì ngay cả tóc cũng đẹp, bóng mượt đen nhánh như lụa, không giống tóc tôi khô khốc lại xơ xác, sờ vào cũng có chút ráp tay.
Hàng mi cũng rất dài, rũ xuống dưới mắt tạo thành một vùng bóng mờ.
Quầng thâm dưới mắt đã đỡ hơn nhiều, xem ra đêm qua ngủ cũng không tệ.
Hắn sẽ cưới vợ sao? Tương lai có lẽ cũng có người có thể giống như vậy mỗi sáng sớm ngắm nhìn hắn tỉnh lại, nàng ấy sẽ không hề sợ hãi mà ôm lấy hắn, có thể hôn hắn, có thể nói yêu hắn.
Đó hẳn là một nữ tử nhiệt tình chân thành, một lòng tiến tới, dù bị lừa gạt cũng không bỏ cuộc, bị tổn thương rồi vẫn cứ cam tâm tình nguyện, dù cho ngàn vạn lần thất vọng vẫn sẽ yêu Cơ Ngọc.
Không giống như tôi ích kỷ như vậy, bởi vì chán ghét bị tổn thương nên không chịu trao đi chân tình.
Tôi đang nhìn thì hắn nhíu nhíu mày chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn tôi một hồi rồi dần dần tỉnh táo.
Cũng may lần này phản ứng đầu tiên khi hắn tỉnh lại không phải là lấy dao kề lên cổ tôi, vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với tình huống đó thật sự là rất khó chịu.
Hắn nhìn tay mình, trong lòng bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi, lẩm bẩm tự nói: “Vì sao…”
Tôi không trả lời, chỉ rút tay về cười với hắn: “Buổi sáng tốt lành.”
“Có phải cô đã hạ độc ta rồi không?”
“… Ngài quên là mình miễn nhiễm mọi loại độc rồi sao, tôi hạ độc gì cho ngài được?”
Cơ Ngọc bị tôi thuyết phục, nhíu mày ấn ấn huyệt thái dương.
Vì tối qua nghỉ ngơi tốt, tinh thần Cơ Ngọc khôi phục hơn nhiều, ở trong xe ngựa thậm chí bắt đầu xử lý thư tín. Tôi cũng không biết hắn sao lại có nhiều thư tín đến vậy, thường xuyên có chim bồ câu đậu trước cửa sổ xe hoặc trên xe chúng tôi, mang đến đủ loại tin tức.
“Dương Tức đã điều tra ra chứng cứ ta chuẩn bị xong, hắn cùng Xương Nghĩa Bá nhắc tới chuyện Triệu quốc có ý đồ phản bội, kết quả hai người cãi nhau một trận không vui mà tan.” Cơ Ngọc tiện tay nhúng tờ giấy vừa đọc xong vào nước, nhìn chữ viết mơ hồ rồi hoàn toàn tan ra.
Xem ra mọi chuyện rất thuận lợi.
“Tuyến tình báo của ngài thật là nhiều.”
“Có tiền có thể khiến ma quỷ đẩy cối xay. Cô hình như không nhìn ra, Cố ma ma của nhà Lữ Xu cũng là người của ta.” Cơ Ngọc mỉm cười nhìn tôi.
Người này một khi khôi phục tinh thần thì cũng khôi phục lại bản tính đáng sợ của hắn.
Cơ Ngọc xử lý xong những thư tín trên tay, thong thả hỏi tôi: “Cô có gì muốn biết không?”
Tôi nghĩ nghĩ, hỏi: “Kỳ Kỳ thế nào rồi?”
“Không có tin tức gì, chắc là đang an tâm dưỡng thai.”
“Tôi nghe nói tân quốc quân Triệu quốc rất ghét những kẻ thuyết khách mưu sĩ, ngài định thuyết khách hắn thế nào?”
“Chính là bởi vì hắn rất ghét thuyết khách…” Cơ Ngọc nhàn nhạt nói: “Ta mới ở Ngô quốc phí nhiều thời gian như vậy, để hắn trừ bỏ kiến nghị của ta ra thì không còn lựa chọn nào khác.”
Xem ra chuyến đi Triệu quốc này, hắn đã nắm chắc phần thắng rồi.
Mấy ngày tiếp theo, thật không khéo là những khách điếm chúng tôi trọ đều chật kín người, thường xuyên chỉ còn lại một phòng. Thế là tôi cùng Cơ Ngọc chung giường mấy ngày liền, mỗi sáng sớm tỉnh lại tư thế của hắn nhất định là đang nắm lấy cổ tay tôi. Hắn dường như không còn gặp phải những cơn ác mộng kia nữa, cũng không biết vì sao vẫn luôn nắm lấy tay tôi.
Trong thời gian này, bởi vì Cơ Ngọc ra tay rộng rãi, còn trêu chọc phải hai toán đạo tặc, một toán chết dưới độc của Cơ Ngọc, một toán trực tiếp bị Cơ Ngọc giết sạch.
Không thể không nói, thân thủ của hắn rất tốt. Tống Trường Quân từng nói với tôi Cơ Ngọc trước đây thích nhất là đàn và kiếm, bây giờ tôi cũng có thể hình dung ra hắn nhiều năm luyện võ, kiếm pháp hẳn là không tệ, chỉ là không biết vì sao lại dùng chủy thủ mà không đeo kiếm.
Ngày trước khi đến đô thành Triệu quốc là Tết Nguyên Tiêu, trấn nhỏ nơi chúng tôi bắn pháo hoa, chủ quán là người nhiệt tình, một mực khuyên chúng tôi đi xem. Tôi và Cơ Ngọc đi trên đường phố trấn nhỏ, dòng người tấp nập pháo hoa rực rỡ, khắp nơi đều là không khí náo nhiệt.
Trước đây tôi vốn tưởng rằng hắn không thích pháo hoa, hóa ra hắn chỉ là không thích bóng tối cho nên sẽ chán ghét màn đêm đen kịt sau khi pháo hoa tàn lụi. Nhưng hôm nay đèn lồng trên phố treo rất nhiều, sáng trưng cả một vùng, thậm chí hắn còn có chút vui vẻ mà mua một chiếc đèn hoa sen, cầm trong tay thong thả đi dạo.
“Ngày ta mù mắt, một năm sau đó nhìn thấy lại ánh sáng cũng là Tết Nguyên Tiêu, cả thành rực rỡ ánh đèn.” Cơ Ngọc khẽ nói, hắn giơ đèn lên đến gần, trong mắt phản chiếu ánh sáng màu cam.
“Ta thích Tết Nguyên Tiêu.” Hắn nói như vậy.
Tôi nhìn hắn, phía sau hắn pháo hoa bay lên không trung ánh sáng rực rỡ, rất nhiều người bên cạnh tôi chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Đây dường như là phong tục địa phương, mọi người sẽ hướng về pháo hoa mà ước nguyện.
Thế là tôi cũng chắp tay trước ngực, cùng dòng người hướng về phía pháo hoa rực rỡ trên bầu trời mà cầu nguyện.
Cơ Ngọc có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn nhìn pháo hoa rồi lại nhìn tôi.
“Không ngờ cô cũng sẽ ước nguyện.”
Tôi cười cười, buông tay xuống.
“Cô ước nguyện điều gì?”
“Ước nguyện về ngài.”
Cơ Ngọc càng thêm kinh ngạc, hắn hỏi: “Ước nguyện gì?”
“Nhạc chỉ quân tử, vạn thọ vô kỳ.”
Vị quân tử vui vẻ kia ơi, nguyện chàng sống lâu muôn đời.
Cơ Ngọc ngẩn người ra rồi bật cười, hắn nói: “Năm nay ta mới hai mươi sáu chứ có phải ông lão đâu, vạn thọ vô kỳ? Cô đây là chúc thọ kiểu gì vậy?”
“Ngài sống lâu, ta mới có thể sống lâu chứ.” Tôi thản nhiên nói.
Cơ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, lần pháo hoa tiếp theo nở rộ, hắn cũng chắp tay trước ngực ước nguyện. Ước nguyện xong hắn nói: “Ta cũng ước một điều cho cô, ước cô có thể mập mạp hơn, cô gầy gò quá thật sợ bóp gãy cổ tay cô mất.”
Tôi bật cười, hắn cũng cười. Thế giới giữa dòng người qua lại ánh sáng giao thoa, trải qua một đêm Nguyên Tiêu rất đẹp.
Từ hôm nay trở đi, tôi cũng sẽ thích Tết Nguyên Tiêu.
Từ hôm nay trở đi, tôi không còn chán ghét pháo hoa nữa, cũng sẽ thử tin rằng có thần minh, tôi hy vọng nguyện vọng của mình có thể thành hiện thực.
Tha thứ và yêu thương luôn khó có thể hóa giải được hận thù nhưng thời gian dài đằng đẵng thì có thể. Tôi hy vọng hắn có một cuộc đời thật dài, có thể dùng rất rất nhiều thời gian từ từ xoa dịu phẫn nộ và hận thù của hắn rồi có được hạnh phúc, đây là nguyện vọng của tôi.
Cũng là lời tỏ tình của tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.