Chương 28: Tần Mộc
Xe ngựa hơi xóc nảy, Cơ Ngọc vẫn nắm tay tôi như lúc mới lên xe.
Chuyện bí mật gia môn như vậy của Xương Nghĩa Bá phủ bị phơi bày trực tiếp trước mặt nhiều người, đây đúng là quá xấu hổ. Đến nước này, Dương gia và Xương Nghĩa Bá gia coi như đã trở mặt. Cơ Ngọc từ đầu đã biết quan hệ giữa Lữ Xu và Xương Nghĩa Bá, tỉ mỉ bày ra cái bẫy này để Mạc Lan đóng vai kẻ vạch trần sự thật.
Phương ma ma và Cố ma ma vốn rất thân thiết, không khó đoán ra ai là người xúi giục bày ra trò làm giả thư từ này.
Người muốn giết Cố ma ma là do Cơ Ngọc sắp xếp, cố ý để Cố ma ma trốn thoát, sau đó Cố ma ma có lẽ sẽ tìm đến bạn tốt của mình là Phương ma ma để cầu cứu rồi bị bà dẫn dắt nói ra sự thật để đổi lấy sự che chở của Mạc Lan.
Thế là một màn kịch hay đã được dựng lên, người trông có vẻ là nạn nhân lại là kẻ gây họa, người bày mưu tính kế lại bị người trong cuộc thiết kế ngược lại.
Tôi và Tống Trường Quân là những người không quan trọng nhất trong ván cờ này, nhưng lại là mồi lửa không thể thiếu.
Tôi quay sang nhìn Cơ Ngọc, khẽ mỉm cười nói: “Có thể được ngài coi là đối thủ, thật là vinh hạnh cho ta.”
“Đâu có, Cửu Cửu đừng tự ti như vậy.” Cơ Ngọc khiêm tốn đáp.
“Phía Dương tướng quân, ngài đã sắp xếp thế nào?”
Cơ Ngọc cười mà không nói, tôi biết hắn lại muốn tôi đoán rồi.
Tôi sắp xếp lại những thông tin mình biết, nói: “Trước đó ngài đã tiết lộ với tướng Dương tướng quân về chuyện Triệu quốc lén bán số lượng lớn gạo cho Phàn quốc, Dương tướng quân sinh nghi chắc chắn sẽ phái người đi điều tra, nghĩ là ngài đã sớm chuẩn bị sẵn những cái gọi là bằng chứng mà ngài muốn Dương tướng quân nhìn thấy ở đó rồi. Chẳng bao lâu nữa những bằng chứng này sẽ được gửi về chỗ Dương tướng quân, ông ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ Triệu quốc thật sự đã phản bội Ngô quốc, ngả về Phàn quốc.”
“Nhưng việc giao thiệp giữa vương công quý tộc Ngô Triệu lại nằm trong tay Xương Nghĩa Bá, con gái ông ta lại gả đến Triệu quốc, ông ta lại hết lòng bảo vệ liên minh Ngô Triệu, nhất định không muốn tin Triệu quốc phản bội. Nếu là bình thường thì có lẽ Dương Tức còn có thể nói chuyện với Xương Nghĩa Bá, từ chỗ ông ta nắm được thái độ của vương thất Triệu quốc, giao bằng chứng phản bội của Triệu quốc cho ông ta cùng Triệu quốc đối chất. Nhưng bây giờ hai nhà đã trở mặt, Dương Tức nói gì thì Xương Nghĩa Bá cũng cảm thấy là đang đối đầu với ông ta, cũng sẽ không muốn thay ông ta chất vấn Triệu quốc.”
“Dương Tức phần lớn sẽ mang theo nghi ngờ trở về tiền tuyến Ngô Triệu. Nghi ngờ là một thứ rất đáng sợ, hắn sẽ theo dõi sát sao quân đội Triệu quốc, một khi có bất kỳ dấu vết khả nghi nào sẽ bắt giữ và quản thúc bọn họ. Nếu ngài ở trong đó khơi mào sự việc, một khi quân đội Triệu quốc bị Dương Tức tước vũ khí thậm chí là tàn sát, Triệu quốc dù không muốn phản bội cũng phải phản bội thôi.”
Sau khi tôi nói một tràng dài, Cơ Ngọc vỗ tay, cười nói: “Tuyệt vời!”
“Tuyệt vời cái gì chứ, ta chỉ là người xem kịch thôi.” Tôi lắc đầu nói.
Cơ Ngọc cũng lắc đầu theo, hàng mày cong cong: “Kịch hay phải diễn cho người hiểu kịch xem, người diễn mới đã chứ.”
“Vậy khi nào chúng ta khởi hành đến Triệu quốc?”
“Ngày kia.”
Xe ngựa dừng lại, Cơ Ngọc vén rèm bước xuống xe rồi đưa tay ra cho tôi: “Đợi ta xử lý xong chuyện cuối cùng này đã.”
Thế là tôi nhớ ra, ngày kia là ngày Tần Mục bị hành hình.
Theo tính cách của Tần Mục, nếu không phải luôn chờ đợi Tần Vũ đến thăm ông ta, có lẽ đã sớm tự sát trong ngục rồi nhưng Tần Vũ vẫn luôn không đến thăm Tần Mục.
Vào đêm trước ngày ông bị hành hình, tôi đến thăm ông , mang cho ông bánh ngọt do Tần Vũ làm. Tần Mục vừa ăn vừa khóc, ông ta sợ Tần Vũ bị uy hiếp nên mới nhận tội. Mấy ngày nay ông già đi nhanh chóng, lộ ra vẻ suy tàn sắp chết.
Ông hỏi tôi: “Vì sao Tần Vũ không chịu đến gặp ta?”
Tôi cẩn thận xếp từng lớp hộp bánh ngọt lại, ngước mắt lên cười nhìn ông : “Vì ta nói với Tần Vũ, ông hận nó, ông không muốn nhìn thấy nó nhưng hôm nay nó đến rồi, lát nữa hai người có thể nói chuyện với nhau cho tử tế.”
Tần Mục ngơ ngác nhìn tôi, dường như không thể hiểu tôi đang nói gì.
Tôi cầm hộp bánh ngọt lùi về phía cửa, vạt áo tím của Cơ Ngọc lướt qua đám cỏ dại khô khốc bước xuống bậc thang, đứng trước mặt Tần Mục. Cơ Ngọc tươi cười nhìn Tần Mục hành lễ, hành lễ theo kiểu Yến quốc đã diệt vong.
“Đã lâu không gặp, thần y đệ nhất thiên hạ, tiên sinh Bùi Mục.”
Bùi Mục lộ vẻ kinh hoàng, ông lùi lại mấy bước ngã xuống đất, tựa vào vách tường nhìn Cơ Ngọc, hỏi: “Ngươi… ngươi là ai?”
Cơ Ngọc phất tay áo, cười nhìn Bùi Mục: “Ta là ai không quan trọng, ta đến là để thay một người bạn đến thăm ông.”
“Ai?!”
“Cơ Ngọc công tử, ông không quên chứ.”
Bùi Mục nghe thấy cái tên này thì ngẩn người ra, cảnh giác nhìn Cơ Ngọc không nói một lời.
Tôi nhìn về phía cửa nhà tù, những tên cai ngục kia đã sớm say khướt bất tỉnh nhân sự. Dưới tác dụng của mê hương, Tần Vũ đang tựa vào vách tường ngủ say, cả nhà tù chỉ còn lại tôi, Cơ Ngọc và Tần Mục là còn tỉnh táo. Tôi gọi Tần Vũ đang trúng mê hương tỉnh lại, nó mơ màng nhìn tôi, tôi nói: “Tần Mục đang đợi cháu đó.”
À, không đúng, là Bùi Mục mới phải.
Tần Vũ mơ mơ màng màng bị tôi dẫn vào phòng giam của Bùi Mục, nó vừa nhìn thấy Bùi Mục liền tỉnh táo lại, nắm chặt lấy vạt áo tôi, bất an run rẩy. Tần Mục cả người lộ vẻ vui mừng rồi lại chuyển sang phẫn nộ, ông nói với Cơ Ngọc: “Ngươi… ngươi muốn làm gì Tần Vũ?”
Cơ Ngọc chỉ khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ, ôn tồn nói: “Tên thật của cháu là Bùi Vũ đúng không?”
Tần Vũ kinh ngạc gật đầu rồi lập tức hoảng sợ nhìn Bùi Mục, biện giải: “Cha, không phải con nói, con không có nói. Tên của cha thân phận của cha…”
“Là tự ta điều tra ra, không liên quan đến cháu. Thật ra ta đến Mộ Vân chính là để đợi hai người đến, Bùi Vũ, ta và cha cháu là bạn cũ.” Cơ Ngọc cười đến vô hại.
Bùi Mục muốn ngăn Cơ Ngọc nói tiếp, vừa đứng lên lại bất lực ngã xuống, Tần Vũ vội vàng chạy tới đỡ Bùi Mục nhưng lại cùng ông ngã ngồi xuống đám cỏ khô.
Cơ Ngọc cũng không ngăn cản, thong thả xếp bằng ngồi xuống trước mặt Bùi Mục và Tần Vũ, nhìn thẳng vào Bùi Mục: “Xem ra tiên sinh thật sự không nhớ rõ rồi, vậy để ta giúp tiên sinh hồi tưởng lại một chút. Mười năm trước ở Yến quốc, thế tử Yến quốc, Cơ Ngọc công tử và Bạch Ngô công tử trúng phải tuyệt tức chi độc. Loại độc này dùng hai mươi loại độc dược luyện chế thành, được xưng là vô phương cứu chữa, ông đã dùng hai năm trời lại có thể giải được độc cho bọn họ, từ đó danh thần y vang danh thiên hạ. Ông là ân nhân cứu mạng của Cơ Ngọc công tử, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ ông thật tốt nhưng ông lại ẩn danh mai danh ẩn tích phiêu bạt khắp nơi, tìm được ông thật sự không dễ dàng.”
Con ngươi của Bùi Mục co rút lại, ông nhỏ giọng nói: “Ngươi… ngươi chính là…”
“Bùi tiên sinh sao lại sợ hãi như vậy?” Cơ Ngọc càng cười, nụ cười càng lộ ra vài phần độc ác: “Xem ra tiên sinh cũng rất rõ ràng, năm đó ông đã làm gì với hắn.”
Sự kinh ngạc của Bùi Mục biến thành một nỗi bi thương nào đó, ông run rẩy nói: “Ngươi… ngươi đều biết hết rồi sao? Ngươi biết từ khi nào?”
“Ngay từ đầu ta đã biết hết mọi chuyện.” Cơ Ngọc nhặt một cọng cỏ khô trên mặt đất, quấn quanh ngón tay.
“Thế tử Yến quốc điện hạ quý giá và mệnh lớn đến mức nào, Tuyệt Tức độc vốn đã rất khó luyện chế, ngài ấy lại trúng độc sâu nhất, đương nhiên phải có phương pháp vạn toàn mới có thể giải độc. Nhưng phương pháp vạn toàn đó từ đâu mà có? Vừa vặn ở đây có hai người cũng trúng Tuyệt Tức độc, chỉ là trúng độc không sâu nên tương đối dễ giải nhưng nếu giải rồi chẳng phải sẽ mất đi đối tượng thí nghiệm sao, thật đáng tiếc.”
“Vì thế ông đã châm ngòi kích phát độc tính trên người hai người kia khiến bọn họ dở sống dở chết bị đẩy đến tình trạng nghiêm trọng như thế tử Yến quốc. Sau đó ông thí nghiệm dược giải ‘lấy độc trị độc’ trên người họ, kết quả họ lại trúng độc khác, ông lại giải rồi lại hạ độc rồi lại giải rồi lại hạ độc, vòng đi vòng lại suốt hai năm. Trong hai năm này, ông luôn miệng nói là đang chữa bệnh cho bọn họ, chưa từng nhắc đến thí nghiệm của ông. Trời không phụ lòng người, cuối cùng ông cũng tìm được thuốc giải chữa khỏi cho bọn họ, còn biến vật thí nghiệm của ông trở nên miễn nhiễm với mọi loại độc.”
Cơ Ngọc luôn miệng cười, dường như đang kể chuyện của người khác, càng nói càng thấy thú vị. Mà mỗi khi hắn nói một câu, sắc mặt Bùi Mục lại trắng bệch thêm một phần, càng thêm xám xịt xuống.
Tần Vũ nắm chặt cánh tay Bùi Mục, mắt đầy vẻ không thể tin được.
Bùi Mục quay mặt đi, nghiến răng cố gắng giữ bình tĩnh biện giải: “Nếu ta không thể chữa khỏi cho Yến thế tử thì sẽ bị xử tử, ta cũng chỉ là bị ép buộc phải sinh tồn thôi! Huống hồ Yến thế tử từ đầu đến cuối đều biết chuyện này, là ngài ấy ra lệnh cho ta làm vậy, ngươi không đi tìm ngài ấy…”
Cơ Ngọc cười mà không đáp.
Tần Mục đột nhiên ý thức được điều gì đó, ông hít một hơi lạnh: “Dịch bệnh của vương thất Yến quốc… là ngươi… là ngươi.”
Tần Vũ vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của Cơ Ngọc, giọng nó mang theo tiếng khóc, níu lấy Bùi Mục không ngừng hỏi ông năm đó có phải đã lấy người sống ra thử độc hay không.
“Không thì sao! Chẳng lẽ ngươi và ta muốn chết sao! Ngươi muốn cha ngươi cả đời vô danh sao!” Bùi Mục đột nhiên bùng nổ gào lên, hai mắt đỏ ngầu.
Tần Vũ ngơ ngác nhìn Bùi Mục, Bùi Mục gào xong thì hối hận, ông ta ôm lấy vai Tần Vũ ôm nó vào lòng, nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi, Tần Vũ, nhưng con phải tin ta… bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn rất hối hận, ta ẩn danh mai tích cứu người chữa bệnh, ta đang sám hối tội lỗi của mình. Lần dịch bệnh này không phải ta hạ độc, ta bị oan…” Bùi Mục run giọng nói, cực lực biện bạch trước mặt Tần Vũ.
Cơ Ngọc dường như nghe được từ ngữ gì đó mới lạ.
“Ha ha, sám hối? Tội lỗi ông gây ra trên người ta, dựa vào cái gì mà phải sám hối ở chỗ người khác? Ông cứu được bao nhiêu người thì có liên quan gì đến ta? Nếu ông thật lòng sám hối thì nên đến tìm ta chịu phạt mới phải, cái gọi là sám hối của ông chẳng qua chỉ là tìm cớ để tha thứ cho chính mình.”
“Không phải cha hạ độc…” Tần Vũ khẽ run rẩy nói, nó cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó ngẩng đầu lên nhìn tôi và Cơ Ngọc, đôi mắt ướt át đầy vẻ không muốn tin: “Là các người… là các người hãm hại cha ta sao?”
“Thật sao?” Cơ Ngọc nhếch mép, hắn lộ vẻ nghi hoặc nhìn Tần Vũ: “Chúng ta đã làm gì sao? Người tìm được vật chứng là cháu, người báo án cũng là cháu, người làm chứng lại càng là cháu. Cha cháu biến thành kẻ ác hạ độc, là cháu…”
Hắn khom người xuống nhìn vào mắt Tần Vũ, mỉm cười giáng cho nó một đòn chí mạng: “Là chính tay cháu đưa cha mình vào đường cùng.”
“Ngươi… ngươi nói dối!” Tần Vũ trừng lớn mắt, cả người đau khổ run rẩy, rõ ràng logic của Cơ Ngọc đã đánh sập nó. Bùi Mục lập tức che chở Tần Vũ ở phía sau, giận dữ nói: “Cơ Ngọc! Ta nợ ngươi ta trả, Tần Vũ vô tội, nó vẫn còn là một đứa trẻ… cầu xin ngươi tha cho Tần Vũ đi… nếu ngươi dám làm gì nó, ta làm ma cũng không tha cho ngươi!”
Cơ Ngọc nghe vậy thì cười đến mức không đứng thẳng người được, hắn nói: “Ha ha ha ha ha, ông tốt nhất là đừng tha cho ta, năm đó ta bị ông giày vò đến mù mắt, điếc tai, câm miệng, thậm chí mất cả xúc giác, ta đã cầu xin ông thế nào? Ta hận không thể để ông có thể giết chết ta, ta khóc lóc cầu xin ông giết ta, chẳng phải ông cũng không hề mảy may ư? Tần Vũ không liên quan đến chuyện giữa chúng ta, nhưng như vậy ông mới đau khổ nhất. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông, ông cũng đừng tha thứ cho ta. Ta không cần ông xin lỗi, cũng không cần ông sám hối.”
“Ta chỉ cần ông đau khổ.”
Cơ Ngọc cười khanh khách ngồi xổm xuống nhìn Bùi Mục và Tần Vũ, ngón tay hắn qua lại chỉ giữa hai người rồi nói: “Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có thể tha cho một người. Trong vòng một canh giờ, ai có thể tự tay giết chết đối phương, ta sẽ tha cho người đó, nếu một canh giờ sau hai người vẫn còn sống, vậy thì ta sẽ giết cả hai. Hai người tự mà liệu.”
Hắn ném một con dao xuống trước mặt Tần Vũ, giọng điệu vô cùng hờ hững.
“Tự sát thì không tính, nhất định phải giết đối phương.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cơ Ngọc hắc hóa hoàn toàn, trước đây vốn không phải người tốt nhưng ít nhất còn giả vờ tử tế, giờ thì đến giả vờ cũng chẳng buồn.
Hồi nhỏ, hắn tài giỏi lại được yêu chiều hết mực, vốn dĩ có thể trở nên xấu xa nhưng không cần thiết phải vậy. Nhưng rồi chỉ sau một đêm mất hết tất cả…
Trong con người Cơ Ngọc là sự tàn nhẫn và dứt khoát, yêu ghét phân minh rạch ròi, từ điển của hắn chắc chắn không có chữ “tha thứ”.
Con người này… thuộc kiểu xấu xa một cách trắng trợn, đen tối hoàn toàn rồi phải không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.