Chương 29: Ly Biệt
Tần Vũ ngơ ngác nhìn Cơ Ngọc, rồi lại mang theo hy vọng cuối cùng nhìn tôi, lẩm bẩm nói: “Diệp phu nhân…”
Tôi nhìn nó, không hề lay động.
Nó gần như tuyệt vọng: “Ta tin tưởng phu nhân như vậy, ta cái gì cũng nói với phu nhân… sao phu nhân có thể lừa gạt…”
“Rất xin lỗi nhưng ta có thể.”
Sau một hồi im lặng, Bùi Mục là người đầu tiên bò tới đoạt lấy con dao đưa cho Tần Vũ, ông nghiêm giọng yêu cầu Tần Vũ giết mình. Tần Vũ vừa khóc vừa lắc đầu không chịu nhận dao, ngược lại muốn Bùi Mục giết nó. Hai người bọn họ hỗn loạn nói lời xin lỗi, nói là mình đã hại đối phương, cả hai đều nước mắt giàn giụa.
Cơ Ngọc khoanh tay đứng nhìn bọn họ, tươi cười hớn hở như thể đang xem một vở kịch thú vị.
Trước giờ hắn vẫn luôn thích đứng sau màn, tốt nhất là những người bị hắn ngáng chân bị hắn hãm hại không hề hay biết gì về hắn. Tôi rất ít khi thấy hắn chủ động bộc lộ bản thân mình như vậy trong cái bẫy do chính mình giăng ra.
Hắn thật sự rất hận Bùi Mục.
Khi Cơ Ngọc thong thả nói rằng chỉ còn một khắc nữa, con dao vừa vặn nằm trong tay Tần Vũ. Bùi Mục vừa khóc vừa cầu xin Tần Vũ giết mình, thậm chí quỳ xuống nói nếu Tần Vũ chết ông ta cũng sẽ lập tức tự vẫn, vừa nói vừa lao về phía con dao của Tần Vũ. Trong khoảng khắc Tần Vũ muốn tránh né, nó thoáng thấy gương mặt tươi cười nhẹ nhõm của Cơ Ngọc, trong lúc ngẩn ngơ không kịp tránh, dao đã đâm trúng sườn Bùi Mục, máu tươi tuôn ra như suối, mặt Tần Vũ cũng dính máu, cả tay nhuốm đỏ.
“Oa.” Cơ Ngọc vỗ tay nói: “Bùi tiên sinh, ông đã thành công biến con trai mình thành kẻ tự tay giết cha.”
Hắn bước đến gần hơn, thản nhiên rút con dao ra khỏi người Bùi Mục, máu tươi nhất thời bắn tung tóe. Bùi Mục đã không còn sức để nói, còn Tần Vũ thì ôm lấy Bùi Mục khóc lớn một cách đau đớn.
“Bùi tiên sinh, ông thật sự cho rằng sống tốt hơn chết sao? Con trai ông sẽ mãi mãi nhớ rằng chính nó đã giết ông, sẽ mãi mãi hận tôi và hận chính mình, cả đời này chẳng khác nào sống trong địa ngục. Chúc mừng ông đã đưa con trai mình vào địa ngục, thật là một người cha vĩ đại.” Cơ Ngọc chậm rãi nói.
Bùi Mục nghe vậy thì đột ngột mở to mắt rồi nhìn Tần Vũ với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ, ông ta không ngừng lắc đầu nhưng Tần Vũ chỉ ôm chặt lấy ông ta mà khóc.
Bùi Mục trân trọng nhất là con trai mình, Cơ Ngọc muốn ông ta tự tay hủy hoại nó.
Cơ Ngọc khẽ nheo mắt lại, nói: “Tất cả những kẻ làm tổn thương ta, ta sẽ khiến bọn chúng phải chịu đựng nỗi đau lớn gấp ngàn vạn lần ta, chết trong cực hình đau đớn, nghĩ đến đây ta không những không hận bọn chúng ngược lại còn có chút thương hại bọn chúng.”
Rồi hắn mỉm cười hành lễ với Bùi Mục như lúc đến, một bộ lễ Yến quốc tiêu chuẩn, quy cách cao nhất.
“Chúng ta hãy cứ hận nhau đi. Vĩnh biệt, Bùi tiên sinh.”
Khi Bùi Mục tắt thở, Tần Vũ đã khóc cạn nước mắt, ngồi ngây dại trên mặt đất như một con rối bị rút mất linh hồn. Cơ Ngọc xốc nó từ dưới đất lên, bước ra khỏi phòng giam của Bùi Mục, tôi đóng cửa phòng giam lại.
Tần Vũ vẫn còn tê liệt tay chân vì thuốc mê, đôi mắt vô hồn nhìn Cơ Ngọc, nói: “Ngươi không giết ta sao?”
“Ta đã nói rồi, ngươi giết cha ngươi, ta sẽ thả ngươi.”
Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Ta hận ngươi… có một ngày ta sẽ giết ngươi!”
Cơ Ngọc cười ha hả, hắn ném Tần Vũ vào chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài cửa nói: “Ta luôn hoan nghênh, chỉ cần ngươi có năng lực, ta hoan nghênh ngươi đến giết ta. Chỉ là ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta báo thù ngươi cũng báo thù, nếu ta làm sai vậy thì ngươi cũng sai, nếu ta đúng vậy thì vì sao ngươi lại muốn giết ta?”
Hắn cúi xuống gần Tần Vũ giúp nó lau sạch nước mắt trên mặt, mỉm cười nói từng chữ một: “Tóm lại, ngay khi ngươi quyết định báo thù thì nên hiểu rõ, chúng ta không có gì khác nhau, ngươi ghét ta bao nhiêu thì nên ghét chính mình bấy nhiêu.”
Sắc mặt Tần Vũ trắng bệch, Cơ Ngọc cười cười, bảo người đánh xe ngựa rời đi.
Tần Vũ có lẽ sẽ bị đưa đến một nơi rất xa, rất xa, ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi Mộ Vân, nó sẽ rất khó tìm được chúng tôi nữa.
Từ nay về sau, trên đời này không còn người thân, cô độc một mình.
Khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi, nụ cười gần như điên cuồng của Cơ Ngọc cuối cùng cũng dần biến mất. Khi chúng tôi trở về Diệp phủ, Cơ Ngọc dường như bị vấp phải bậc cửa, hắn loạng choạng hai cái rồi vịn vào khung cửa bên cạnh, đứng tại chỗ im lặng một lát.
Tôi bước đến bên cạnh đỡ lấy tay kia của hắn, hắn quay mặt đi tránh ánh mắt tôi, khẽ nói: “Đi thôi.”
Rồi hắn buông tay khỏi khung cửa, vẫn bước đi chậm rãi như thường ngày, bước trên con đường đá phiến phản chiếu ánh trăng sáng trong, tất cả trông có vẻ không có gì khác so với bình thường.
Chỉ là bàn tay hắn, lạnh lẽo đến cực độ.
Ngày hôm sau Mộ Vân lại đổ tuyết nhẹ, từ trong ngục truyền ra tin Tần Mục tự sát.
Ván cờ này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, chúng tôi phải rời khỏi Mộ Vân rồi.
Chúng tôi đến từ biệt Mạc Lan. Mạc Lan ôm chặt lấy tôi, dường như không biết nên nói gì, chỉ có thể đỏ mắt bảo tôi giữ gìn sức khỏe. Dương Tức ở bên cạnh im lặng nhìn chúng tôi, chúng tôi đã gây cho hắn bao nhiêu phiền phức, nếu không phải hắn thật sự là người rộng lượng, giờ phút này có lẽ hận không thể đuổi chúng tôi đi rồi.
Khi chúng tôi đi, người trong Diệp phủ cũng đến tiễn chúng tôi, đến cuối cùng bọn họ đều gọi tôi là phu nhân. Bất kể người Diệp phủ biết bao nhiêu sự thật, tôi vẫn luôn đóng vai phu nhân. Phương ma ma mắt ngấn lệ, nắm lấy tay tôi, bàn tay bà ấy vì làm lụng vất vả quanh năm mà đã có chai sạn.
Bao nhiêu ngày qua, tôi và Phương ma ma gần như hình với bóng. Tuổi tác của bà ấy gần như có thể làm mẹ tôi, vẫn luôn chăm sóc tôi chu đáo, bữa cơm tất niên cũng là người ủng hộ tôi nhất, ăn nhiều nhất nhưng tôi cũng biết bà ấy là người của Cơ Ngọc, có tham gia vào ván cờ này.
Từ đầu đến cuối, cho đến tận lúc tiễn đưa, tôi cũng không coi sự tốt bụng của bà ấy dành cho tôi là thật.
Bà ấy khàn giọng nói: “Phu nhân.”
“Bà có thể gọi tôi Cửu Cửu.” Tôi khẽ cười nói.
Phương ma ma ngước mắt nhìn tôi, run rẩy gọi tôi: “… Cửu Cửu. Cô… cô phải sống vui vẻ nhé.”
Tôi ngẩn người ra rồi gật đầu.
Hàn Bá từ đầu đến cuối cũng không nói gì, trước khi tôi lên xe ngựa chợt nhớ ra, nói với Hàn Bá: “Lăng Thường đã may áo bông mới cho ông rồi, qua một thời gian nữa chắc sẽ gửi đến thôi.”
Ông ấy kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt lóe lên rồi đáp lời.
Người cuối cùng chia tay là Tống Trường Quân.
Chúng tôi cùng nhau đi xe ngựa ra ngoại thành, Tống Trường Quân không cùng đường với chúng tôi, ra khỏi thành liền xuống xe đi về hướng muốn đi.
Tôi ở trong đình trường đưa tiễn hắn, Cơ Ngọc rất tinh ý đứng ra xa, để hai chúng tôi nói chuyện riêng.
Gặp được hắn ở đây là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới, nghĩ rằng cả đời này rất có thể sẽ không gặp lại nữa.
Tống Trường Quân thở dài một hơi thật dài, nói: “Ta đã liên lụy đến muội rồi.”
Là tôi lợi dụng hắn mới đúng.
Tôi cười cười, lắc đầu: “Trường Quân huynh, hà tất phải khách khí như vậy.”
Hắn cười, dường như nhớ lại chuyện gì đó.
“Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp muội, muội mới có ba bốn tuổi, Vưu phu nhân bảo muội gọi ta là Trường Quân ca ca, muội cứ trốn sau lưng bà ấy mãi. Thoáng cái mà đã gần hai mươi năm rồi.”
Hắn đang nói thì có vẻ hơi do dự, nhìn tôi như muốn nói lại thôi. Tôi cũng nhìn hắn, chỉ cười không nói gì.
Cuối cùng hắn cũng hỏi, hắn hỏi tôi: “Vưu phu nhân có từng nhắc đến… phụ thân ta với muội không?”
Tôi lắc đầu, nói: “Chưa từng.”
Tống Trường Quân như thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có vẻ hơi buồn. Tôi nói với hắn: “Trường Quân ca ca, nếu huynh cảm thấy áy náy thì hãy viết muội vào sử sách đi. Chỉ cần viết tên muội thôi, Khương Tửu Khanh là được.”
Phụ thân hắn, sư phụ của tôi, vị Thái Sử Lệnh đại nhân tiền triều Tề quốc từng nói với tôi, người được lưu danh sử sách sẽ không bao giờ chết.
Hắn gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, chúng tôi ôm nhau như những người ruột thịt rồi nói lời tạm biệt, một lời tạm biệt mà cả hai đều biết sẽ không bao giờ gặp lại.
Tôi dõi mắt nhìn theo hắn rời đi, dáng người cao lớn, bộ thanh sam dần biến mất ở cuối con đường nhỏ quanh co. Đây là một người thực sự lương thiện, lương thiện nhưng không thông minh cho lắm nhưng như vậy cũng rất tốt. Chỉ là đừng nên gặp phải những người như tôi và Cơ Ngọc là được rồi.
Tuy rằng bề ngoài chúng tôi đã giúp hắn nhưng hắn bị người khác lợi dụng mà vẫn nghĩ người ta là thật lòng, thật đáng thương.
Mẫu thân tôi, Vưu phu nhân thích cùng tôi bình phẩm về các vị phu nhân đại nhân, chuyện hậu cung tiền triều, phàm là những người bà từng gặp đều bị bà nói hết một lượt.
Duy chỉ có phụ thân của Tống Trường Quân, vị Thái Sử Lệnh đại nhân tiền triều, là bà chưa từng nhắc đến.
Tôi từng nghĩ rằng cả đời mẫu thân không có tình yêu, cho đến khi lâm chung bà mới nói với tôi, bà đã từng yêu một người. Nhưng đó là một tình yêu không đúng thời điểm, một sự mê luyến không có kết quả, bà không cam tâm từ bỏ những ngày tháng yên ổn khó khăn lắm mới có được nên chưa từng nói ra tình yêu này.
——Nhưng bây giờ ta nghĩ, nếu có kiếp sau, thật muốn gặp lại người ấy.
——Ta không hối hận nhưng có chút tiếc nuối.
Bà vừa cười vừa nói những lời này khi hấp hối, ta rất ít khi thấy bà cười như vậy, nụ cười tràn đầy yêu thương và hoài niệm.
Bà còn nói, rồi có một ngày con cũng sẽ gặp được người như vậy.
Có lẽ là tôi đã gặp phải “kiếp” của mình rồi.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Cơ Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay mặt sang nhìn hắn, hắn cuối cùng cũng gỡ miếng dán trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc đã lâu không gặp.
Hắn thật sự rất đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có suy nghĩ này.
“Không có gì, chỉ là một vài chuyện cũ thôi.” Tôi nói.
Hắn cười cười đi về phía xe ngựa, thế là tôi đi theo sau lưng hắn. Hắn lại đi nhanh rồi, bây giờ tôi không còn là thê tử của hắn nữa, hắn cũng không cần phải cố ý đi chậm lại chờ tôi cũng không cần phải nắm tay tôi, giả vờ tình cảm nữa.
“Ta còn có ích lợi gì không? Ngài không giết ta sao?” Tôi hỏi.
Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn tôi, trong mắt là mây đen giăng kín.
Tôi nghĩ mình có lý do để nghi ngờ, mục đích chính của hắn khi tìm đến tôi ngay từ đầu chính là vì cái cục diện này. Hắn nói tôi thông minh nhưng hắn cũng đâu cần một người giúp việc quá thông minh, rõ ràng bản thân hắn đã đủ chu toàn rồi. Bây giờ cục diện đã thành, tôi lại biết nhiều chuyện của hắn như vậy, hắn còn cần giữ tôi lại sao?
“A Chỉ, cô chưa bao giờ tin ta.” Khóe miệng hắn hơi cong lên nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
Tôi cũng cười cười, nói: “Ta không thấy mình có lý do gì để tin tưởng công tử cả.”
Giấc mộng hạnh phúc dịu dàng tan vỡ thật nhanh.
Diệp Lang, Cửu Cửu.
Cơ Ngọc, A Chỉ.
Mọi thứ trở về vị trí ban đầu.
Cơ Ngọc nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai chúng tôi đều đủ bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt giao nhau như dây thừng mềm mại quấn lấy nhau không hề lộ ra vẻ sắc bén nhưng cũng không ai chịu nhường bước ai.
Chúng tôi lên xe đi một mạch về Triệu quốc, ước chừng phải mười mấy ngày nữa mới đến được vương thành Triệu quốc, ban ngày thì đi đường, ban đêm thì nghỉ trọ ở quán.
Đêm đầu tiên ở quán trọ, không hiểu sao tôi ngủ không yên giấc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy nghe thấy phòng Cơ Ngọc bên cạnh có tiếng động liền đốt đèn lên đi sang phòng hắn xem sao.
Phòng của hắn vẫn như mọi khi, dù hắn đã ngủ rồi nhưng vẫn luôn để một ngọn đèn sáng, ánh đèn trong phòng lờ mờ vàng vọt chiếu lên bóng dáng hắn cũng mơ hồ. Hắn dường như đang nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Thế là tôi đặt đèn xuống bàn, đi đến gần giường hắn, lúc này mới phát hiện hắn đang nhíu chặt mày, trên trán toàn là mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng như thể đang giãy giụa trong một sự trói buộc nào đó, miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó, không biết là nói cái gì.
Chắc là gặp ác mộng rồi.
Thế là tôi ngồi xuống bên giường hắn, lay lay vai hắn: “Công tử, công tử.”
Cơ Ngọc vẫn không động đậy, tay hắn nắm chặt lấy ga giường nhưng nhất quyết không chịu tỉnh lại.
Tôi tăng thêm lực lay lay cánh tay hắn cũng hơi lớn tiếng hơn: “Cơ Ngọc, ngài tỉnh lại đi.”
Hắn lại đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực tay lớn đến mức khiến tôi hít một hơi khí lạnh vì đau, muốn giãy ra nhưng lại không giãy được. Hắn vẫn nhắm mắt chìm sâu trong giấc mộng, dường như đã bị từng lớp mộng cảnh trói buộc ở nơi sâu thẳm tăm tối, dù tôi có gọi hắn thế nào cũng không thể tỉnh lại được.
Gặp ác mộng, bình thường đều sẽ bị giật mình tỉnh giấc chứ, sao hắn lại không tỉnh lại được vậy?
Tôi nghe thấy hắn dường như lại đang nói gì đó liền cúi người xuống lắng nghe. Đôi môi tái nhợt của hắn mấp máy, cuối cùng tôi cũng nhận ra giọng nói yếu ớt của hắn đang nói gì.
Cứu… ta…
Hắn đang nói “Cứu ta”.
Giọng nói tuyệt vọng và hèn mọn, nhẹ nhàng như tiếng mèo con kêu.
Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhíu mày, mí mắt khẽ run rẩy, tóc bị mồ hôi làm ướt, có chút lộn xộn dính vào trán, trông hắn giống như một tờ giấy trắng mỏng manh, khẽ chạm vào là sẽ rách toạc.
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, tôi đã hôn hắn. Một nụ hôn rất rất nhẹ, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp khô ráo từ đôi môi hắn và hơi thở rối loạn vì ác mộng của hắn.
Có chút ngứa, lại có chút chua xót.
Phàm là lúc hắn còn ý thức sẽ không bao giờ nói ra những từ hèn mọn như “cứu ta”, chỉ có vào lúc như thế này tôi mới có dũng khí hôn hắn.
Ta dùng tay áo lau mồ hôi trên trán hắn, khẽ nói: “A Yêu, đừng sợ.”
“A Yêu, đó chỉ là mơ thôi.”
“A Yêu.”
Tôi nhẹ nhàng gọi tên hắn từng tiếng một, mày hắn dần dần giãn ra, thân thể căng thẳng cũng từng chút một thả lỏng. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là cơn ác mộng kia dường như cũng không còn quấn lấy hắn nữa.
Tuy nhiên, hắn nắm tay tôi lại càng chặt hơn, tựa như vớ được phao cứu sinh, nhất định không chịu buông ra. Tôi giãy dụa mấy lần không có kết quả, dứt khoát bỏ cuộc luôn.
Ban ngày ngồi xe ngựa đường dài mệt mỏi, tôi cũng rất rã rời, nằm bò bên mép giường vừa lạnh vừa không ngủ yên được. Tôi thấy giường của hắn rộng rãi thoải mái, bèn dứt khoát leo lên ngủ bên cạnh hắn luôn. Còn chuyện sáng sớm hắn tỉnh dậy sẽ trách mắng thế nào, tôi cũng không rảnh mà bận tâm nữa.
—
Cơ Ngọc —— Vua mồm mép, kỹ năng đảo trắng thay đen +1 Khương Tửu Khanh —— Kim cương mồm mép, kỹ năng phụ trợ +1
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.