Chương 26: Không Biết
Tần Vũ nghe lời khuyên của tôi đến quan phủ báo án, nộp lên bọc thuốc kia. Không ngoài dự đoán, ngay hôm đó Tần Mục đã bị bắt tại y quán.
Khi bị bắt, Tần Mục vô cùng tức giận, nghe nói có người báo án nghi ngờ ông hạ độc, ông giận đến mức gào thét hỏi ai vu khống ông. Tuy rằng Tần Mục tính khí không tốt, nhưng đối đãi với bệnh nhân vẫn tận tâm tận lực, bệnh nhân cũng nhao nhao lên tiếng bênh vực Tần Mục. Đến khi nhìn thấy Tần Vũ run rẩy giơ cánh tay lên, Tần Mục không thể tin được mà trợn tròn mắt.
Ông vốn dĩ nổi giận lôi đình nhưng cứ thế mà dừng lại, dường như không thể nào hiểu được vì sao người tố cáo mình lại là con trai ruột.
Vốn dĩ dịp Tết quan chủ thẩm được nghỉ ngơi nhưng vì chuyện này quá lớn nên vội vàng trở lại nhiệm sở để thẩm vấn lấy chứng cứ, vật chứng là gói thuốc độc kia, cũng có người lục tục chứng minh Tần Mục thường xuyên lui tới chỗ nguồn nước trong thành. Nhưng xét cho cùng vẫn không có chứng cứ trực tiếp, Tần Mục cũng không chịu hé răng nhận tội.
Tần Vũ mỗi ngày đều ngóng trông kết quả thẩm phán của nha môn, nó muốn đi thăm cha nhưng lại sợ phải đối mặt với ông, thế là nhờ tôi đi thăm Tần Mục.
Vậy là tôi đến đại lao thăm Tần Mục, ông có vẻ tiều tụy thảm hại ngồi trên đống cỏ khô, khi thấy tôi ánh mắt khẽ sáng lên. Người này lần trước từ đại lao ra tìm đến Diệp phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800324/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.